Tôi 23 tuổi, được đánh giá là đẹp trai, học giỏi, công việc tốt, tử tế, vui vẻ. Tôi quen em 3 năm, cả hai chơi chung nhóm bạn.

Trước tôi ít nói chuyện với em vì bạn gái tôi lúc đó xem hình thấy em xinh nên ghen, không cho tôi tiếp xúc nhiều. Tính em hơi lả lơi, hẹn hò với nhiều người, không có nhiều hứng thú trong việc học, gia cảnh bình thường. Trong nhóm bạn của tôi cũng nhiều người thích em.

Em nói chuyện hay, thú vị và biết nhiều thứ, tôi học được nhiều từ em, thấy em là người sâu sắc, thông minh. Tôi theo đuổi hơn nửa năm em mới đồng ý quen. Sau đó chúng tôi đã đi quá giới hạn trong một chuyến đi chơi xa. Em là người đầu tiên của tôi, trước đây tôi quen bạn gái trong hơn 2 năm nhưng hầu như không có ham muốn thể xác, tôi thậm chí còn không có nụ hôn nào với người cũ.

Tôi đối xử với em tốt hơn những bạn gái cũ nhiều. Em xem việc được chiều chuộng là đương nhiên nên không trân trọng lắm những việc tôi làm. Hồi sinh viên, trước khi quen em tôi gửi toàn bộ tiền học bổng và tiền làm thêm về quê cho mẹ; quen nhau rồi tôi tiêu toàn bộ số tiền đó vào những buổi đi chơi với em. Tôi mua trang sức và hoa cho em, em nhận với thái độ rất hờ hững, thậm chí không thèm cắm hoa vào bình, để tàn rồi bỏ thùng rác; trong khi trước đó em nói rất thích loài hoa ấy, muốn được người yêu tặng. Giờ tôi dành phần lớn tiền kiếm được để lo cho em, chỉ cần em thích hay cần thứ gì là tôi không tiếc tiền. Tiền em kiếm được dùng để tiêu riêng, chủ yếu vào việc chăm sóc sắc đẹp. Tôi không nghĩ em là người tham tiền vì có những anh khác giàu hơn tôi tán tỉnh mà em không nhận lời. Nhiều lúc tôi hơi buồn vì em ít quan tâm, mỗi khi tôi bệnh em cũng không chăm sóc.

Em hay quát tôi mỗi khi giận dỗi, rồi giận những chuyện rất nhỏ nhặt, sau mỗi lần vậy lại xin lỗi tôi. Nhiều lúc em có những lời nói, hành động khiến tôi cảm tưởng em rất yêu, tôi thật hạnh phúc với điều đó. Em luôn chiều tôi trong chuyện chăn gối. Quen tôi mà em vẫn nhắn tin đưa đẩy, đi chơi hàng tuần ở bar với một anh đẹp trai và rất giàu. Tôi ghen, em bảo cả hai chỉ là bạn dù biết anh ta đang tán tỉnh, hai người cũng hay nhắn tin nói chuyện về tình dục. Em thấy anh ta không tốt nên chỉ đi chơi cho vui, để có người trả tiền rượu. Có thời gian em buồn chuyện gia đình nên hay đi nhậu, cứ khi có chuyện gì buồn là luôn có ít nhất một anh ngồi nghe em tâm sự.

Em không muốn gặp gia đình tôi, bảo yêu nhau là chuyện riêng của hai người, dù có lấy cũng không cần phải thân thiết với gia đình đối phương. Ba mẹ mua cho anh chị em tôi căn nhà ở Sài Gòn, hồi tôi còn đi học em chỉ đến chơi vào những lúc anh chị tôi đi làm. Giờ chúng tôi sống chung ở căn nhà khác, em chưa từng gặp ba mẹ tôi. Gia đình em rất lạnh lùng với tôi, tôi từng nghe ba em nói những điều không đúng về mình nên rất đau lòng. Gia đình tôi rất yêu thương nhau nên tôi thấy nhà em có nhiều điểm bất bình thường. Em nói tôi không việc gì phải buồn, em cũng quen rồi nên giờ ít để tâm đến gia đình. Em đã cắt đứt liên lạc với nhà trong hai năm nay. Ba mẹ không hạnh phúc nên em không có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân, cũng không tin tưởng vào tình cảm gia đình. Em không có mục tiêu nào trong sự nghiệp, nhiều lúc còn nói chán đời và chán người, không thấy ý nghĩa cuộc sống. Em từng đi khám bác sĩ tâm lý nhưng tình hình không cải thiện.

Em vừa tốt nghiệp, tôi cầu hôn mà bị từ chối, em bảo không chắc chắn về tình cảm của bản thân. Trong các mối tình cũ, em luôn là người chia tay trước, cuộc tình nào của em cũng ngắn ngủi, dài nhất chỉ được nửa năm. Trước đây, một vài bạn trai cũ cũng đề cập đến việc đợi em ra trường rồi kết hôn nhưng em đều từ chối rồi chia tay. Tôi không suy nghĩ nhiều về việc em có yêu mình không, chỉ cần em ở bên tôi là được. Tôi muốn làm cho em vui vẻ, yêu đời hơn. Có những cô xinh, tốt, thích tôi, vậy mà sao tôi thấy họ nhạt nhẽo, không hấp dẫn. Bạn gái cũ dù tính tình tốt hơn em, yêu tôi, chăm sóc tôi nhiều hơn em, gia đình rất giàu và cũng rất quý tôi nhưng tôi lại không thể yêu nhiều bằng em.

Tôi biết em không phải là kiểu người phù hợp để làm vợ, làm mẹ; cũng biết mình sẽ không thể tiếp tục nếu như em ngoại tình. Em không thích hôn nhân cũng như việc có con, nếu tiếp tục quen thì khả năng chúng tôi sẽ không bao giờ kết hôn, trong khi tôi là mẫu người thích cuộc sống gia đình. Tôi nên làm gì để em đồng ý kết hôn? Tôi rất yêu và muốn gắn bó cả đời với em; cảm giác em cũng khao khát hạnh phúc nhưng lại không thể mở lòng với người khác. Nếu em không yêu, tại sao lại đồng ý quen tôi trong khoảng thời gian lâu như vậy? Tôi thương em lắm mà không biết phải làm sao để cả hai được hạnh phúc.

Nam

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top