Năm 16 tuổi, mỗi ngày đi học, được nhìn thấy bạn ấy, canh giờ để cùng đạp xe đi học với bạn, tim đập thình thịch khi ngồi cạnh là tôi nghĩ mình đã yêu.
Năm 19 tuổi, tim tôi loạn nhịp dữ dội, dường như trên thế giới này chỉ có chúng tôi. Khi ấy tôi nghĩ đây mới là tình yêu. Năm 22 tuổi, đồng tiền bắt đầu có tác động nhiều hơn đến cuộc sống cũng như chuyện tình cảm của tôi; khi ấy tôi nghĩ đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Năm 24 tuổi, bạn gái muốn cưới trong khi tôi không có gì. Nghĩ đến hôn nhân, gia đình, đám cưới..., tôi cảm thấy quá sức với một người mới ra trường. Vậy là trong năm đó cô ấy cũng theo chồng.
Rồi tôi cũng tìm được việc làm, tự hứa sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó thêm lần nào nữa. Khi ấy tôi nghĩ yêu là phải có tiền, không tiền thì cuộc sống của mình còn không làm chủ được nói gì đến có tư cách yêu và chăm lo cho ai. Gần 4 năm tiếp theo, cuộc sống của tôi nhìn vào cũng ổn, có điều tôi không cảm thấy vui, đôi khi vô vị; dường như tôi đang chống lại thứ gì đó, cảm xúc, suy nghĩ của chính tôi, những khát khao trong lòng và hơn hết tôi rất cô đơn.
Tôi nghĩ về tình yêu luôn khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Giờ tôi 28 tuổi, chưa giàu nhưng cũng không còn nghèo nữa, có việc ổn định với mức lương tháng trên 20 triệu. Tôi rung động trước một cô gái, nghĩ mình đã sẵn sàng cho mối quan hệ này nhưng lại sợ suy nghĩ của mình lúc này cũng ngu ngốc và cảm tính như khi 16 hay 19 tuổi. Ai từng trải qua giai đoạn này cho tôi xin lời khuyên để tham khảo. Chân thành cảm ơn.
Quý
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment