Tôi 29 tuổi, bạn trai 34 tuổi, biết nhau qua trang Hẹn hò, sau một năm tìm hiểu chúng tôi bắt đầu yêu.
Anh đề nghị tôi chuyển qua sống cùng vì không muốn xa tôi. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, anh chu đáo, yêu thương tôi hết mực. Sau hai tháng sống cùng, tôi phát hiện anh có trong 4-5 group hẹn hò với nhiều trang cá nhân khác nhau.
Một buổi tối ngồi uống rượu, anh kể với tôi có nhiều cô bạn gái rất thương anh, tặng quà cho anh và điểm chung họ đều là người nước ngoài. Anh căn dặn tôi không được đụng vào những món quà mà bạn gái anh tặng. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, vì sao anh xem những điều này hết sức bình thường khi mang ra nói với tôi? Nói thêm là tôi có công việc ổn định, anh có công ty riêng, thế nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi ở anh điều gì, lặng lẽ ở bên để chăm sóc anh, từ khi có tôi anh cho giúp việc nghỉ.
Là một người phụ nữ, tôi không nhìn về quá khứ của anh, chỉ biết thương anh ở hiện tại. Một ngày anh đề nghị tôi đến công ty gặp khách hàng phiên dịch cho anh. Anh nói sẽ giới thiệu tôi cho mọi người biết, nhưng anh làm tôi nhói lòng vì hết lần này đến lần khác luôn giới thiệu tôi là nhân viên phiên dịch. Tôi bị sai việc và quát nạt từ anh và khách hàng của anh. Thú thật tôi cũng e ngại vì không muốn mọi người nghĩ mình yêu anh vì tiền. Chúng tôi độc lập kinh tế, chỉ chung tình yêu. Anh luôn ca ngợi những người phụ nữ giàu có người kia, trong số này có tôi nhưng là tôi của trước khi dịch Covid-19 xảy ra.
Một ngày anh về quê thăm mẹ, tôi chuẩn bị mọi thứ tươm tất và cả quà biếu. Chuyến đi này tôi nhận ra mình như người đến để giúp anh quên người cũ, khi mẹ anh và em trai anh lầm tôi là cô bạn gái cũ đó. Mỗi ngày sau bữa cơm anh lại lên hẹn hò, không còn bận tâm đến việc tôi cũng cần chia sẻ mọi điều hiện tại. Một ngày anh ở công ty trở về đùng đùng nổi giận, xối xả vào mặt tôi. Anh chán và không thích yêu người ít tuổi như tôi nữa. Anh lên phòng đóng sầm cửa lại, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tối đó anh uống rượu rồi kể có cô bạn gái đang gặp tai nạn ở nước ngoài mà không đến được, cô ấy rất muốn anh ở bên lúc này, không cần ai ngoài anh. Nghe đến đây, tôi thu dọn đồ đạc trở về nhà. Mấy hôm sau anh nhắn, nói nhớ mong tôi và yêu mình tôi thôi. Anh nói sẽ cưới tôi nhưng tôi là người trong cuộc, không thể sáng suốt được nữa. Mong quý độc giả cho tôi xin lời khuyên về chuyện tình cảm này.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment