Tôi, người phụ nữ trên 30 tuổi, thạc sĩ kinh tế, cử nhân ngoại ngữ, đã lập gia đình và có hai con, một trai một gái.
Tôi khéo ăn nói và ngoại giao, EQ cao, đảm đang bếp núc và chăm sóc gia đình. Chồng tôi là thạc sĩ kinh tế, anh hơn tôi 10 tuổi. Anh hiền lành, ít nói, không nhậu nhẹt, không bia rượu thuốc lá, thậm chí cực hiếm khi tụ tập bạn bè. Ngoài giờ làm, anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Người ngoài nhìn gia đình tôi sẽ nghĩ là hình mẫu chuẩn mực, hoàn hảo.
Chúng tôi đều làm việc ở công ty tư nhân, lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bình thường gia đình chúng tôi vui vẻ, không có gì phải tranh luận gay gắt hay cãi nhau điều gì. Sau một ngày làm việc, tôi đặt lưng xuống và bắt đầu suy nghĩ, không hiểu có thể tiếp tục sống với sự không rạch ròi, che giấu của chồng đến bao giờ?
Tôi không hề biết và nắm được tài chính của chồng, anh ít nói nên cũng không bao giờ có nhu cầu chia sẻ điều gì về công việc với tôi. Tôi hỏi có khi anh cũng chỉ trả lời cho có lệ. Hàng tháng anh chỉ phụ giúp tôi 12 triệu tiền chi phí sinh hoạt, tiền điện nước anh chủ động thanh toán online, ngoài ra không bao giờ hỗ trợ thêm về tài chính cho gia đình. Con tôi học trường quốc tế, mỗi năm hơn 400 triệu tiền học cho cả hai bạn. Bất ngờ thay, mỗi năm anh đưa cho tôi thêm 2-3 lần tiền mà nếu cộng lại sẽ vừa xinh và đủ cho tiền học của hai con, không bao giờ dư quá một triệu đồng.
Việc cho anh em bạn bè vay, khi tôi biết và hỏi anh mới nói, bảo đó là anh ứng tạm của cơ quan cho vay chứ không phải tiền của anh. Đi mua sắm, vài trăm nghìn anh cũng không bao giờ chi trả, lý do hết tiền. Gia đình có việc, ăn uống bên ngoài, đám hiếu hỉ đều do tôi chủ động chi, anh coi như không biết và không quan tâm. Câu cửa miệng của anh về tài chính là "hết tiền".
Vậy mà chẳng hiểu sao, chồng sẵn sàng chi ra vài nghìn USD để đầu tư tiền ảo, với dàn máy móc hiện đại lên đến cả trăm triệu. Những thứ cần mua là anh sẽ bỏ vài chục triệu tới vài trăm triệu nhanh như một cơn gió, còn với nhu cầu của vợ con, anh luôn nói "Không" và "Anh hết tiền rồi". Tôi vốn dĩ là người tự trọng, cũng làm ra tiền, không muốn tra hỏi chồng nếu đó là điều anh muốn giấu. Tôi không muốn tranh luận hay cãi nhau. Cho đến lúc này, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, trấn an mình bằng đủ mọi lý do để giữ cho gia đình được yên ổn.
Thật sự, tôi ghét sự không minh bạch, mập mờ của chồng. Tôi không hiểu, với anh thì thế nào là khái niệm của một gia đình đúng nghĩa; thế nào là sự gắn kết, chia sẻ trong mối quan hệ vợ chồng? Tôi bất an, dần mất niềm tin. Tôi bắt đầu có suy nghĩ về một sự tan vỡ trong tương lai không xa nếu ngày nào đó không thể tiếp tục bình tĩnh như hiện nay. Tôi không còn cảm giác muốn gắn bó với chồng. Đau lòng thay, tôi thậm chí không còn cảm giác và hứng thú mỗi khi gần anh. Mọi sự kết nối của vợ chồng như sự cam chịu của chính tôi (có thể với cả anh nữa). Với tôi, không có niềm tin thì không có gì cả. Tôi cảm giác như chồng không tin mìn, thấy anh hoàn toàn không thích hợp với cuộc sống gia đình.
Tôi thật sự không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, bắt đầu từ đâu. Nếu chia tay chỉ vì lý do này liệu có quá bất công với các con khi bọn trẻ yêu bố và anh cũng rất yêu các con? Chồng tôi ngoài gia đình hoàn toàn không có các mối quan hệ mập mờ bên ngoài, điều này tôi tin anh 100%. Xin các anh chị có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên chân thành.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc