Tôi chính là chàng trai trong bài: "Bạn gái giận vì tôi không trả lời tin nhắn ngay". Cảm ơn các bạn đã góp ý để tôi và bạn gái nhìn nhận đúng sự việc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, bạn gái sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Gia đình tôi nghèo lắm nhưng bố mẹ vẫn chăm lo cho chị em ăn học đầy đủ và giờ khá thành đạt. Tôi đã có nhà, xe, đủ lo cho vợ con cuộc sống sung túc, thoải mái. Em sinh ra trong gia đình bình thường ở thành phố này. Em kể hồi nhỏ vất vả lắm vì bố mẹ bận đi làm, em phải lo cơm nước cho hai anh em từ khi học lớp ba; vì vậy giờ em rất đảm, nấu món nào cũng ngon.
Ở bài trước tôi chưa kể đầy đủ nên mọi người có cái nhìn thiếu thiện cảm về em. Em nhường nhà, tài sản cho chồng cũ, một mình nuôi hai con, ngoài ra gặp ai có hoàn cảnh khó khăn em đều giúp. Em không nề hà giúp ai cả, miễn là trong khả năng, cũng không bao giờ kể công về điều đó. Em đang thuê ngôi nhà vừa để kinh doanh vừa ở, em còn cho ba người nữa ở không lấy tiền (kể cả tiền điện nước), cũng không yêu cầu họ giúp điều gì dù chỉ là quét cái sân. Em thuê người hàng tuần đến lau dọn nhà, từng cho nhiều lượt người vào ở miễn phí rồi. Em sẵn sàng cho người lạ vào nhà ngủ khi chị ta gõ cửa kể rằng bị chồng đánh, không dám về nhà. Khi đi mua đồ em không cân lại, mua cả 100 kg em cũng không kiểm tra số cân vì bảo họ làm sai thì gánh tội chứ em không cần nghi ngờ gì. Em không bao giờ nghĩ xấu cho ai, trong mắt em ai cũng tốt, chưa bao giờ tôi thấy em nói xấu về người khác. Em bảo nếu không tốt thì em không chơi, đó là quy luật tự đào thải.
Khi tôi có nhận định gì không hay về thành viên trong lớp là em không vui và ảo: "Mỗi người một quan điểm sống nên nếu anh thấy họ không hợp thì không chơi, đừng bới móc điều gì cả". Em sòng phẳng, ai cũng thích đi chơi khi có em. Nếu em không thể chi trả thì sẽ chia đều chứ không để ai phải gánh cả. Em thoáng, không so đo kì kèo bất cứ thứ gì, nếu không có tiền thì em không mua chứ không chê đắt rẻ. Đồ em dùng toàn hàng hiệu, không dùng hàng fake. Em có thể không có tiền nhưng vẫn thoáng, cái cần chi vẫn chi. Em nói: "Nghèo thì nghèo nhưng nhất định không được hèn".
Em tốt với bạn bè, họ hàng, với những người tốt với em, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu em khó khăn nhưng khi cần em lại chẳng nhờ vả ai. Em không cho ai số tài khoản vì sợ họ chuyển tiền cho em, tôi cũng không được biết số tài khoản của em. Từng có người biết số tài khoản của em, mỗi dịp nghĩ em khó khăn họ lại chuyển tiền giúp đỡ; sau đó truy được người chuyển khoản thì em trả lại tiền. Em buôn bán gì, cả xóm sẽ mua ủng hộ dù món đồ đó họ không dùng đến mấy. Em bán gì cho hàng xóm cũng gần như không lợi nhuận, em bảo: "Em chỉ lãi với người ngoài chứ người quen không cần tính". Em làm gì cũng thành công vì có được uy tín, sự tin yêu và ủng hộ của mọi người. Em làm cho ai điều gì cũng hoàn thành tốt nhất và tốt từ tâm, mọi người nhờ em điều gì cũng hoàn toàn yên tâm vì em không bao giờ vụ lợi. Em luôn đặt quyền lợi của mọi người lên trên hết.
Với công việc kinh doanh, em không đặt kinh tế lên hàng đầu, luôn đề cao chất lượng; nếu người khác kinh doanh cùng mô hình, cùng doanh thu như em thì họ có thể lãi gấp ba lần em. Em hay cười nói, đôi lúc nói như sợ người khác nói hết phần mình vậy. Em bảo sợ im lặng, nếu ai cũng im lặng thì buồn lắm, không ai nói thì em phải nói cho hết khoảng trống đó đi. Em sống rất tích cực, không bao giờ thấy buồn, chỉ buồn khi nhớ bố (bố em đã mất) và khi nói đến nỗi đau của cuộc hôn nhân trước. Em khá xinh đẹp và trẻ trung so với tuổi. Nhiều người theo đuổi em rất thành đạt nhưng em bảo tự đứng vững trên đôi chân của mình, không cần tay ai nắm nữa. Mãi sau này em mới đón nhận tôi. Em còn vô số những điểm tốt mà tôi không thể kể hết.
Với người con gái tốt như vậy, lẽ nào tôi có thể dễ dàng buông tay? Em khó tính với tôi vì yêu cầu và muốn tôi như em mà thôi. Em làm gì cũng quá cẩn thận, đặt hết tâm huyết vào đó, cả cách yêu tôi cũng vậy. Yêu tôi, mặc dù đôi lúc lạnh lùng nhưng em lo từng chút một. Em tư vấn tôi nên mặc như thế nào, nói rao sao để người nghe dễ chịu hơn, cùng ý nghĩa nhưng em bảo nên chọn từ dễ nghe hơn để nói. Em chỉnh lỗi chính tả khi tôi viết sai, không muốn tôi viết tắt, thiếu chủ ngữ vị ngữ. Cách em góp ý làm tôi không cảm thấy bị coi thường. Em nấu những món ngon khi tôi muốn hoặc khi sợ tôi ăn uống thiếu chất.
Em bận con cái, công việc (hai việc kinh doanh và việc làm thêm, việc nào cũng thành công), học hành..., những việc đó chiếm hết thời gian nhưng em bảo khi đã coi ai là quan trọng thì vẫn dành thời gian cho người đó, không bao giờ để họ phải suy nghĩ điều gì. Em luôn nói với tôi: "Khi không muốn thì người ta tìm lý do, còn muốn thì họ sẽ tìm cách". Em cũng biết, trong tình yêu em tạo nhiều áp lực cho tôi nhưng không thể thay đổi, nếu tôi chấp nhận được thì ở bên, còn không hai người sẽ là bạn. Tôi đã sai, hứa sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với em.
Xin lỗi vì tôi đã làm em tổn thương rất nhiều. Em đã tha thứ cho tôi. Tôi tin tình yêu này sẽ có cái kết đẹp.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc