Tôi 24 tuổi, hai năm trước quen một anh qua mạng xã hội. Hồi đó tôi đang học căng thẳng, muốn tìm người từng trải để nói chuyện, giúp lấy lại tinh thần.

Tôi không xấu, tính cách không tệ, biết tiết kiệm, thích dành tiền cho những việc quan trọng, không chú ý bề ngoài lắm nên không nổi bật. Tôi hẹn với bản thân khi nào đi làm nhận lương bằng năng lực chuyên môn mới dám ăn diện. Xung quanh tôi toàn bạn trai bằng tuổi, tôi lại chỉ có cảm giác với người lớn tuổi.

Anh hơn tôi 20 tuổi, nghe giới thiệu là kỹ sư điện. Anh cứ giấu giếm, bảo do tính chất làm trong "ngành" nên không nói được. Anh là người đầu tiên khiến tôi rung động. Hồi đầu quen nhau, tôi thấy anh rất nhiệt tình. Tôi không dùng mạng chat nhưng vì anh nên dùng, buổi sáng anh thường nhắn cho tôi vài biểu tượng. Lâu lắm anh mới chủ động gọi tôi một lần, cứ từ thứ sáu tới chủ nhật là anh lặn mất tăm. Anh nói phải đi công trình, đến thời gian ngủ còn không có. Thấy anh nói có vẻ thành thật nhưng tôi vẫn sợ anh đã lập gia đình. Tôi luôn lo lắng, không biết có gia đình nào đó đang tan vỡ vì mình không nên luôn e ngại.

Bình thường tôi không bao giờ gọi anh được, anh thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại thôi, nhiều khi cũng chẳng gọi. Đôi lần anh giải thích cũng đáng tin nên tôi lại mong muốn gặp mặt. Vậy mà sau lần gặp đầu tiên với một lần gặp không thành, anh trở nên kỳ lạ.

Nghĩ lại lần đầu gặp nhau, tôi không ở cùng thành phố nên anh mua vé máy bay để tôi vào gặp anh. Tôi là sinh viên nhưng không thiếu đến mức không lo được tiền vé, chỉ là không có sẵn tiền mặt vì đó là khoản phát sinh. Anh nói yên tâm, sẽ lo hết chi phí. Hồi hộp gặp anh nên đêm trước đó tôi mất ngủ. Hôm sau bay vào thì anh lại lý do bận việc, để tôi chờ đến tối mới gặp được. Lần đầu tiên anh đã trễ hẹn khiến tôi ấn tượng không tốt. Sau khi ăn xong, tôi lên xe anh, mệt quá nên thiếp đi. Anh đánh thức và bảo thuê phòng khách sạn cho tôi ngủ. Tôi bảo anh thuê hai phòng, anh có vẻ bực mình, năn nỉ tôi mãi không được anh đành thuê hai phòng nhưng phải cho anh tâm sự một chút. Tôi thấy hợp lý nên đồng ý.

Đến khách sạn, tôi thấy anh hỏi han người đứng gác như thân quen lắm làm tôi có cảm giác sợ, như kiểu mình bị cài bẫy. Tôi khóc, anh hỏi vì sao, tôi bảo sợ anh sắp đặt trước. Anh giải thích là mỗi khi lên thành phố đều ở đây vì có bãi đỗ xe. Anh nói tôi muốn khách sạn nào thì bảo để anh chuyển qua đó. Khi đến khách sạn khác, tôi xuống xe, anh tạm biệt rồi chạy luôn. Anh nhắn tin bảo tối ngủ ở xe, sáng mai dậy đưa tôi ra sân bay. Hồi đó tôi không thu xếp được để vô lâu hơn nhưng lại háo hức muốn gặp người trong mộng.

Rồi tự dưng tôi thấy thương anh thật lòng, nói anh tìm khách sạn nào mà vô, anh không chịu. Nghĩ đi nghĩ lại tôi đồng ý để anh vào phòng mình, ai lại để anh ngủ trên xe. Tôi cũng chạy xuống trả luôn tiền khách sạn vì muốn san sẻ với anh, dù anh bảo sẽ lo hết chi phí. Tôi gối đầu lên tay anh, mỗi lần anh định ôm hay làm gì là tôi đẩy ra, sợ anh không kiềm chế được. Nửa đêm anh đòi hỏi, như kiểu van xin tôi; tôi hoảng. Cuối cùng người nằm đất, người nằm giường, mãi cũng đến sáng.

Sau đó chúng tôi ít liên lạc hơn, đôi lần anh đòi hai đứa gặp, tôi đồng ý nhưng không chấp nhận ngủ chung nữa. Anh không chịu, một mực bắt phải ngủ chung dù không quan hệ. Anh giận, nói tôi có vấn đề. Từ đó anh lạnh nhạt, cứ lửng lơ với mối quan hệ này. Tôi quyết chia tay dù còn tình cảm.

Tôi làm vậy là đúng có phải không? Tôi tự trả lời được câu hỏi đó nhưng giờ vẫn nhớ anh quá, không thể tập trung làm gì, cũng chẳng biết tâm sự với ai. Tôi đã đi tiêm phòng HPV để sẵn sàng đi quá giới hạn với anh. Nếu anh không ép, có lẽ tôi sẽ tự nguyện trao thân cho anh vì yêu anh thật lòng và cũng lớn rồi. Anh ép tôi nên tôi thấy anh không xứng đáng. Tôi từng nói chỉ cần anh tôn trọng, cho tôi một khoảng thời gian để tìm hiểu anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tôi chấp nhận việc anh lớn tuổi, biết sau này mình sẽ vất vả khi ở bên anh, vậy mà anh... Tôi dại quá đúng không?

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top