Học cấp ba xong tôi đi làm luôn nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn ở độ tuổi này.

Bố tôi không được như những người khác, tôi lại là con gái một trong nhà, gia đình không khá giả nhưng chẳng đến mức nghèo hèn. Đôi lúc tôi tự ti song chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đó mà chính họ hàng lại gây áp lực cho tôi. Họ mai mối tôi với người đàn ông 29 tuổi, trong khi tôi chưa từng yêu ai và đang thích một người 5-6 năm rồi. Gia đình ép tôi tóm lấy cơ hội, bảo lấy người này mai sau sẽ không phải lo chuyện xây nhà, cũng chẳng phải sống chung với mẹ chồng.

Tôi không hề sợ nếu phải sống với mẹ chồng, vậy mà đôi lúc lại không đưa ra chính kiến. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bố mẹ già yếu rồi, mình cũng có khuyết điểm. Với lại, nếu không nghe theo gia đình thì mình như chống lại mọi người. Đứa em họ thân nhất cũng không bênh tôi, ai cũng cho rằng tôi lấy người này là quá hoàn hảo. Dường như lời nói của tôi không có trọng lượng. Bác cả còn nói thẳng là vào đây chỉ để bắt tôi lấy người này. Tôi chẳng thể thích họ bởi họ không làm gì cho tôi cả, anh chỉ có ý định đi cưới vợ thôi.

Một hôm anh đến nhà tôi chơi, tự nhiên nói: "Giờ gia đình anh thúc ghê lắm, nếu em đồng ý thì nhà anh sang hỏi rồi cưới. Em từ chối thì anh không sang nữa". Tôi không trả lời, chỉ bảo cần ít thời gian suy nghĩ. Tôi kể với họ hàng chuyện đó, họ nói: "Đấy, đúng còn gì, mày không đồng ý thì người ta sang làm gì nữa. Mày phải suy nghĩ kỹ vào, đừng đánh mất cơ hội. Giờ nhà bên đấy chỉ cần có đứa về làm dâu thôi, làm gì có chuyện tìm hiểu mấy tháng, mất thời gian của họ. Lần sau nó sang thì bảo đồng ý, nhớ chưa". Lúc đó, tôi cảm thấy mình bị coi rẻ quá, chẳng thể chống trả trước họ hàng đang ngồi quây kín mình.

Rồi đám cưới diễn ra sau một tháng 10 ngày tìm hiểu, hai người nói với nhau chắc chưa đến 100 từ. Tôi kết hôn với người đàn ông không thể có cảm tình. Đôi lúc đi qua đám cưới hoặc thấy người khác đăng ảnh cưới là nước mắt tôi ứa ra, cảm thấy tủi thân. Cưới xong tôi mới thực sự thấy mình đã quá xem nhẹ chuyện này, nhiều việc xảy ra tôi không bao giờ nghĩ đến.

Tôi nói với chồng rằng cuộc hôn nhân này có vấn đề, bảo anh không động vào người tôi, cũng chẳng biết chuyện này trụ được đến bao giờ. Mỗi khi đi ngủ tôi vô cùng bất an, lắm lúc còn không dám lên phòng. Tôi quá mệt mỏi dù mới cưới, vậy mà họ ngoại vẫn còn can thiệp sâu chuyện của chúng tôi, lúc nào cũng hỏi hai đứa ngủ với nhau chưa.

Tôi rất muốn ly hôn nhưng vô cùng khó xử vì sẽ mang tiếng một đời chồng, làm mẹ khổ; thế nhưng sống như thế này chẳng hề hạnh phúc như mọi người nghĩ. Ai cũng nói tôi nhìn như trẻ con. Thực sự, tôi còn muốn bay nhảy bên ngoài và bao điều chưa làm. Lấy chồng xong tôi không được đi chơi với bạn bè, cũng chẳng còn bạn, vì thế càng thấy tủi. Tôi có ích kỷ không khi muốn thoát khỏi chuyện này? Nhiều người bảo cưới rồi về tìm hiểu sau khắc có tình cảm, thế nhưng anh chẳng làm gì cho tôi cả. Họ ngoại còn bắt tôi chủ động, vồ vập, quan tâm nhà chồng. Tôi thấy mình mới là người cần được quan tâm. Mong các anh chị chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.

Hòa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top