Đọc bài: “Từ bỏ ba người bạn trai vì đều bị họ phản bội”, tôi có sự đồng cảm. Không hẳn tôi bị phản bội nhưng vừa phát hiện một sự thật về bạn trai.
Có những dấu hiệu từ trước nhưng do tôi cố tình bỏ qua. Một điểm chung của tôi và tác giả là trời sinh trực giác rất mạnh, tôi gần như có thể cảm nhận mọi chi tiết nhỏ nhất từ lời nói, cảm xúc, thái độ của người khác và những sự vật xung quanh. Vì từng nhìn thấu nhiều việc, tôi không dễ bắt đầu một mối quan hệ mới dù là bạn bè hay yêu đương. Tuổi còn khá trẻ nhưng tôi sống thận trọng, kép kín do trải qua nhiều chuyện.
Tôi gặp anh khoảng hai năm trước. Vào thời điểm đó, tôi không hề có ý định yêu đương vì quá mệt mỏi với nhiều chuyện đã qua. Rồi tôi quyết định bắt đầu mối quan hệ với anh do đã lâu chưa có cảm xúc mạnh mẽ với ai đến vậy. Anh lay động được tôi bởi sự nhiệt tình vì rất nhiều chuyện anh quan tâm và làm cho tôi. Nói chung lúc mới yêu, tình cảm đã chiếm đầy tâm trí khiến tôi không thấy được gì khác. Giờ nhìn lại, thấy ban đầu mình hơi nóng vội khi quyết định ở chung. Tôi sống ở nước ngoài, tình hình dịch lúc đó khá phức tạp, muốn di chuyển giữa hai thành phố khá khó khăn nên chúng tôi quyết định ở chung vì lúc mới yêu cảm xúc rất mạnh, nhớ nhau tưởng chừng không chịu nổi.
Sau này tôi nhận ra anh là kiểu người rất nhiệt tình để đạt được thứ mình muốn, khi đạt được rồi lại không còn mặn mà lắm. Trong khi tôi ngược lại với anh, ban đầu khó gần nhưng khi đã có cảm xúc thì ngày càng sâu đậm. Khi ở chung, chúng tôi không chia sẻ chuyện gì sâu sắc, thậm chí có ngày anh bận làm việc trên máy chẳng nói chuyện với nhau. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi có khoảng cách vô hình, anh không còn nhiệt tình như xưa. Tôi thấy trên trang cá nhân của anh không cập nhật nhiều nhưng vẫn để lại hình bạn gái cũ nhiều năm về trước. Trong nhà mẹ anh, tôi từng thấy hình bạn gái cũ đón Giáng sinh cùng gia đình anh. Anh từng có mối tình năm năm nhưng không chia sẻ gì nhiều. Tôi chỉ nhận ra có chút gì đó dở dang, nuối tiếc ở đây. Dù lăn tăn nhưng thật sự mới yêu cảm xúc mạnh mẽ nên lý trí mờ dần, tôi cũng không để tâm mấy.
Trong gần hai năm, chúng tôi có tổng cộng ba lần cãi nhau, mỗi lần cãi anh đều nói cần ở một mình, kiểu đẩy tôi ra xa. Tôi luôn chủ động nối lại vì còn tình cảm, nhưng thú thật mỗi lần anh đẩy tôi ra xa là bản thân cảm thấy chẳng còn quan trọng với anh, tình cảm cũng dần vơi đi. Tới lần thứ ba cãi nhau gần đây, anh cứ lạnh lùng, hờ hững chuyện hai đứa. Lúc đó việc đầu tư của anh không tốt thì còn một chuyện quan trọng khác làm anh buồn, tôi gặng hỏi vài lần không được, anh chỉ nói là việc cá nhân, có thể tự vượt qua. Tôi nghĩ việc làm ăn và gia đình nên không hỏi tiếp và không tạo áp lực; chỉ nói để anh yên tĩnh. Anh yên lặng trong gần một tuần.
Trong một tuần đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và thấy tình cảm đã nguội lạnh sau nhiều lần cãi nhau, thấy mình không quá quan trọng với người ta. Lúc này tình cảm dần hết, lý trí mới bắt đầu lên ngôi, tôi nhìn sâu vào mối quan hệ này và nhận ra tính cách hai người không hợp. Tôi có nhiều băn khoăn về anh nhưng do hai bên rất ít mở lòng nói chuyện sâu sắc nên băn khoăn cứ nằm ở đó, ngày một lớn dần. Tôi cũng nhận ra, người này không cho mình cảm giác an toàn và không phải là người để tính đến chuyện cả đời. Vì vậy, tôi đề nghị dừng lại.
Khi nói thế anh lại thật lòng chia sẻ, trong sáu năm qua còn nhớ người yêu cũ. Anh nhận ra khi một tháng trước (lúc anh nói có chuyện cần vượt qua) người cũ có chồng và đang mang thai, mọi chuyện quá khứ ùa về, nuối tiếc vì khi xưa không giữ được cô ấy, cái tôi quá lớn làm họ không đến được với nhau. Đó chính là khoảng cách vô hình mà tôi luôn cảm nhận hiện hữu trong mối quan hệ của tôi; chỉ là lờ mờ cảm nhận, mơ hồ đoán ra nhưng không muốn đào sâu. Có lẽ tôi muốn tự lừa dối mình, không muốn bản thân tổn thương. Nghe những lời chia sẻ của anh về người cũ, tôi có chút đau lòng và sốc khi phải đối diện thực tế mà mình không muốn đào sâu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này. Xem nhiều bài trên mục Tâm sự, video trên mạng nhưng tôi không nghĩ nó lại xảy ra với mình. Có lẽ do tình cảm cạn kiệt cùng với quyết tâm dừng lại nên tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi là kiểu người một khi lý trí lên và dứt khoát việc gì đó thì có thể rất lạnh lùng.
Hai năm qua, nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng khó nói rõ tại sao cảm thấy người này không phù hợp với mình cả đời, chỉ biết trực giác luôn hiện diện và có lẽ nó đã đúng. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, anh đối với tôi hoàn toàn tốt, có lẽ đó là lý do mối quan hệ này kéo dài được đến hai năm. Giờ nhìn lại, anh tốt với tôi như là nghĩa vụ, trách nhiệm trong một mối quan hệ chứ không phải yêu say đắm. Tôi đoán thời trẻ anh từng yêu tình cũ say đắm. Chỉ là lúc đầu quá chìm đắm trong tình yêu, thần thánh hóa mối quan hệ này nên tôi không muốn nhìn sâu vào những gì lý trí mách bảo. Chuyện đã qua giờ không còn quan trọng nữa. Tôi viết bài này chỉ muốn chia sẻ với các bạn, hãy dành thời gian thật lâu để tìm hiểu đối phương kỹ trước khi bắt đầu chuyện tình cảm sâu đậm; hãy luôn lắng nghe lý trí, cảm xúc thật của bản thân. Hy vọng mọi người tận hưởng cuộc sống này vì còn nhiều thứ ngoài tình yêu.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc