Tôi là cô gái 28 tuổi, sống cùng bố mẹ tại vùng biển xinh đẹp. Từ bé đến lớn tôi chưa từng được quyết định việc gì vì bố luôn can thiệp mọi chuyện.

Bố cho rằng mình là trụ cột gia đình nên có quyền đó. Còn tôi không kể cho bố biết thì bị nói là không tôn trọng bố, tự ý quyết định. Qua 18 tuổi, tôi cần có quyền riêng tư và tự do mà dường như bố không hiểu và vẫn kiểm soát con cái. Tôi thực sự buồn về vấn đề này; đi đâu làm gì cũng phải thông báo cho bố biết. Bố thường xuyên muốn tôi làm theo ý ông. Bố đâu biết là con gái cũng có lúc yếu đuối và nhạy cảm, muốn nói chuyện với bố mà bố không bao giờ mở lòng để lắng nghe, lúc nào cũng trao cho tôi ánh mắt nghiêm khắc, những lời chỉ trích, cho điều tôi nói là sai.

Tôi chỉ biết khóc thầm cho vơi đi nỗi buồn, thế nhưng nỗi đau cứ lặp đi lặp lại hoài trở thành một vết hằn trong trái tim. Tôi luôn động viên, an ủi bản thân rằng mình có bố là may mắn lắm rồi, đòi hòi gì nữa; rồi lắm lúc lại nghĩ có bố mà luôn bị áp đặt suy nghĩ phải thế nọ thế kia khiến bản thân buồn và đau khổ. Người ta thường nói bố thương con gái lắm nhưng điều đó không đúng với tôi. Tôi nghĩ yêu thương con cái nên đúng cách và mang tính định hướng sẽ tốt hơn.

Tôi đang đối diện với chứng rối loạn âu lo khi hàng ngày ngoài công việc ra thì gia đình không còn là nơi ấm áp để nghĩ về. Lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, chẳng có ai lắng nghe những tâm sự của tôi. Tôi áp lực và mệt mỏi lắm, có lúc từng nghĩ đến việc giải thoát bản thân nhưng làm vậy lại có lỗi với bố mẹ. Tôi mong bố đừng so sánh mình với người khác, điều đó chỉ làm bố mệt mỏi mà tôi cũng vất vả hơn trong suy nghĩ. Cuộc sống ngoài kia có nhiều người thiếu may mắn và khổ hơn mình nhiều, mong bố thay đổi vì chính bố, vì con và vì gia đình.

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top