Tôi kém bạn gái hai tuổi, quen nhau gần ba năm, chính thức yêu một năm nay, cha mẹ đang giục cuối năm cưới.
Tôi làm việc trong một tập đoàn nước ngoài, thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng, sống một mình ở thủ đô, có nhà riêng, bố mẹ sống ở thành phố cách Hà Nội khoảng 100 km. Chị gái tôi đã lập gia đình, ở gần nhà bố mẹ. Bạn gái làm công việc văn phòng trong một công ty tư nhân cũng lớn, lương khoảng 20 triệu mỗi tháng, thuê trọ, quê ở ngoại thành cách Hà Nội khoảng 35 km. Bạn gái có một anh trai và một chị gái đã lập gia đình, bố mẹ đều mất sớm. Em không quá xinh nhưng chăm chút vẻ bề ngoài, có gu thời trang, cao ráo, nhìn rất trẻ so với tuổi.
Thú thực, lúc quen nhau tôi cũng thắc mắc sao một người vừa có vẻ ngoài cuốn hút lại tốt tính như vậy vẫn ế đến giờ. Tôi phải mất khá nhiều thời gian và công sức mới có thể cưa đổ em. Bạn gái luôn ân cần, thân thiện với người xung quanh, nhưng với đàn ông em tỏ ra rất lạnh lùng, khó gần. Em họ tôi làm việc cùng em, khen em hết lời nên đã giới thiệu cho tôi. Ban đầu tôi gặp vì tò mò khi em tôi cứ khen quá, chứ lúc đó tôi nghĩ cô gái 39 tuổi không phải đối tượng của mình.
>> Tự làm khó mình khi yêu chị hơn 10 tuổi
Em tốt bụng thật nên thấy ai cũng yêu mến, từ người già cho tới trẻ nhỏ. Sau này tôi nhận ra một phần của sự quý mến ấy là do bạn gái tôi quá bao đồng, kiểu chỉ cần một cú điện thoại của hàng xóm thân thiết, nhờ rằng con họ chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, cần tư vấn và định hướng cho đứa nhỏ là em ngồi cả tiếng để dốc gan ruột ra nói. Hoặc chỉ cần em chồng của bạn thân ở nước ngoài chuẩn bị về Việt Nam du lịch cùng bố mẹ, em lại dành mọi thời gian rảnh để lên lịch trình, đặt vé và phòng, tìm quán ăn rồi hỏi các thông tin, hướng dẫn chi tiết cho họ. Bạn bè ai cần gì gọi là em chẳng bao giờ nói "không". Em còn ngồi sửa CV cho đồng nghiệp cũ rồi hướng dẫn họ xin việc tốt hơn.
Họ hàng thì khỏi phải nói, từ mua cái máy tính cấu hình như nào cũng hỏi em, em không biết sẽ đi tìm người khác nhờ, vận dụng mọi mối quan hệ quen biết, hỏi và hướng dẫn hết mới thôi. Trước khi chúng tôi chính thức yêu nhau, cuối tuần nào em cũng về quê hai ngày hoặc có khi giữa tuần cũng đi về nhà rồi sáng quay trở lại làm. Hồi đó vì coi tôi như người em nên bạn gái khá thân thiện, cởi mở. Em kể về quê chăm sóc bà nội gần 100 tuổi dù bà ở cùng với bác cả. Em bảo một phần yêu bà, một phần vì chăm sóc bà thay bố mẹ, đó là trách nhiệm của bố mẹ nhưng giờ hai người mất rồi. Anh chị lại bận gia đình riêng, em sẽ chăm sóc bà, đỡ đần cho hai bác.
Mỗi khi gia đình có việc, em đều sắp xếp thời gian để không vắng mặt, chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, quà cáp cho mọi người, rảnh thì chăm các cháu cho anh chị, mua sắm cho tụi nhỏ. Vì thế em hầu như không có tiền để ra, đã chi tiêu hết cho các mối quan hệ xung quanh. Tôi thấy gia đình bạn gái rất yêu thương nhau, các anh chị em họ, dâu rể đều cho rằng em chẳng có điểm gì để chê trách. Cô dì chú bác thì khỏi nói đã yêu quý em như thế nào rồi.
>> Nặng tình với bạn gái hơn 15 tuổi
Tôi thấy mình cũng có những thay đổi tích cực từ khi quen em, rõ nhất là biết dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Từ khi chính thức yêu, em cũng thường xuyên mua thuốc bổ, đồ ăn ngon để tôi mang về biếu bố mẹ. Em nói tôi hạnh phúc vì còn có cơ hội được làm nhiều thứ cho bố mẹ, em thì không còn cơ hội đó nữa. Hiện tại, em cũng dành nhiều thời gian cho tôi mà không về quê thường xuyên nữa, một phần vì bà nội đã mất một năm trước. Thỉnh thoảng em đi từ thiện ở bệnh viện, nấu ăn cho mấy người nghèo, vận động ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, ôm đồm các việc chẳng liên quan tới mình như không biết mệt mỏi. Tôi lại thấy mệt, không biết có phải do bản thân ích kỷ không nữa.
Có một vấn đề là em đã lớn tuổi nhưng gần như không có tiền tiết kiệm, chỉ mua một gói bảo hiểm, có cuốn sổ tiết kiệm với số tiền ít ỏi. Còn lại tôi thấy em đi du lịch, mua sắm cho cá nhân, chi tiêu quà cáp cho gia đình, các mối quan hệ quá nhiều mà tôi cho là không cần thiết. Em thông minh, làm việc chỉn chu và trách nhiệm nên rất được lòng sếp. Sếp thường xuyên để em kiêm nhiệm thêm một số việc và vị trí tốt hơn, vậy mà em từ chối. Tối rất muốn bạn gái nhận những công việc đó vì biết em có khả năng làm được, đấy cũng là cơ hội để em có mức lương tốt. Em lại nói nếu nhận thì có nghĩa em không còn nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và những người cần mình. Tôi biết không thuyết phục được nên tôn trọng quyết định đó của em, một phần cũng nghĩ nếu cưới nhau em cũng có nhiều thời gian cho gia đình.
Cuối tuần vừa rồi tôi có việc về quê, em cũng về nhà em. Tôi gọi video thấy em đang đi bộ, mồ hôi nhễ nhại ở bến xe bus. Em cười hớn hở và bảo vừa chuyển khoản cho quỹ lớp cấp ba 10 triệu để ủng hộ cho con của một bạn bị bệnh hiểm nghèo, em quyết định đi xe buýt về quê cho tiết kiệm. Em di chuyển ba chuyến xe bus và đi bộ gần một km về nhà giữa trời nắng như thiêu đốt của Hà Nội. Tôi như phát điên, không giữ được bình tĩnh khi quát em có bị thần kinh không, hỏi em định sống kiểu bao đồng tới bao giờ. Sau đó tôi xin lỗi nhưng em có vẻ rất buồn và nhắn lại rằng tại sao lại không được sử dụng tiền của mình theo cách mình muốn. Em bảo đã hiểu tôi lo lắng nhưng những việc đó lại khiến em vui và hạnh phúc.
>> Muốn ngỏ lời với cô gái hơn bốn tuổi
Đây là lần thứ hai chúng tôi giận nhau từ lúc hẹn hò. Lần đầu tiên cách đây ba tháng, khi tôi thấy em nhắn cho một cậu bạn: "Ê ku, dạo này kiếm được nhiều tiền không, cho chị một triệu đồng đi", người kia đồng ý luôn không cần hỏi và chụp màn hình chuyển khoản cho cô ấy hai triệu đồng. Khi tôi điên lên, hỏi tại sao lại có thể đi xin tiền người khác một cách đơn giản vậy, em hồn nhiên nói thỉnh thoảng vẫn xin bạn bè thân như vậy đó.
Em nói đó là những người bạn có điều kiện, thân thiết, đủ hiểu em lấy tiền đó để làm gì nên họ không bao giờ phải hỏi lại. Em hiểu của cho là của nợ nhưng nghĩ tiền đó sẽ đi giúp người khó khăn nên cũng không cảm thấy mắc nợ. Hơn nữa cũng là một trong số những người em từng giúp đỡ, đó cũng là cách để họ được giúp đỡ lại thôi. Lúc đó tôi phạm sai lầm khi không kiềm chế được, đã nói chính vì suy nghĩ khác thường đó của em nên người yêu cũ mới không chịu được đúng không? Em sốc, im lặng và chúng tôi mất vài tuần để trở lại bình thường, nhưng hình như em vẫn có vẻ thất vọng.
Gần đây, bố mẹ tôi giục đưa bạn gái về gặp gỡ gia đình để bàn tính chuyện cưới xin vào cuối năm, tôi lại băn khoăn về tính cách khác người của em. Tôi yêu em vì đức tính nhân hậu, đảm đang, chu đáo, biết chăm sóc, yêu thương và giúp đỡ người khác, nhưng chính những điều đó lại khiến tôi mệt mỏi vì có sự thái quá. Hơn nữa, cho dù vẻ ngoài trẻ trung vui tươi nhưng em cũng lớn tuổi, liệu có ảnh hưởng tới việc sinh nở và sức khỏe con cái không? Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc