Đọc bài: "Bạn gái chia tay vì tôi không có việc làm", xin góp câu chuyện của bản thân, qua đó nhắn nhủ vài lời tới tác giả.
Tôi khuyên bạn ngay lập tức buông tay, hãy quên cô ấy và đầu tư vào bản thân. Tôi cũng giống bạn (ít nhất là từng rất giống), là thanh niên ở nhà ăn bám bố mẹ. Tôi lười và chây ì tới mức phòng riêng của mình cũng để bố mẹ dọn dẹp. Sau khi hết cấp ba, tôi chỉ ở nhà và đi chơi với nhóm bạn mỗi ngày, bị đánh trượt nhiều môn rồi tôi nghỉ học luôn. Tôi cứ ở nhà chơi, ăn ở không tốn tiền nên lâu lâu cũng giống bạn, đi làm thêm thời vụ để tiêu vặt và ngồi vi tính chơi game. Bố mẹ rất chiều tôi nên không than phiền gì, riêng chị gái ghét tôi ra mặt nên chị em rất ít nói chuyện. Tôi cũng ăn bám bố mẹ mãi tới năm 25 tuổi. Lúc đó bố mẹ đã trên 65 tuổi. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, thấy hối hận khi nhìn bố mẹ ngày càng già yếu mà mình không chăm lo được gì cho họ, lại ăn bám bao năm. Giờ nghĩ về quãng thời gian đó tôi xấu hổ và thấy nhục nhã.
Sau đó tôi quyết định xin đi làm công nhân, ban đầu do lười vì ở nhà lâu quá nên cũng nản nhưng vẫn làm đều đặn, không nghỉ. Nhận tháng lương đầu tiên, tôi dẫn bố mẹ đi ăn cơm chay, bố mẹ vui lắm. Dần dần tôi xin tăng ca, làm rất nhiều giờ để kiếm thêm tiền. Nếu có tháng nào tôi không được tăng ca nhiều là lại đi chạy xe giao đồ ăn sau giờ làm. Cứ thế sau năm năm, khi sắp 30 tuổi, tôi có số vốn lớn. Một phần ở với bố mẹ nên tôi cũng tiết kiệm được, không phải trả tiền thuê nhà như các bạn khác, chỉ phụ tiền ăn và chút chi phí.
>> Bảy năm chồng không chịu đi làm
Sau đó tôi thấm mệt vì tăng ca nhiều, có tuần cộng giờ làm công nhân, tăng ca với chạy giao đồ ăn tôi làm hơn 80 tiếng. Nhiều đêm tôi lê lết về tới nhà, nằm luôn trên lề đường nhìn lên bầu trời đêm, tự trách bản thân sao không bắt đầu sớm hơn. Tôi hối hận, hổ thẹn và khóc. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ việc, thi lại để học cao đẳng rồi giờ nào trống lại làm shipper để có thu nhập. Bố mẹ và chị ủng hộ tôi lắm, bố mẹ đi đâu cũng nói tôi đã tu chí, phấn đấu làm ăn rồi. Chị rất tự hào về tôi, nói tôi siêng năng nên mừng lắm.
Giờ tôi 33 tuổi, đã ra trường và có công việc văn phòng lương khá. Sau giờ làm tôi lo học thêm tiếng Anh, thi lấy chứng chỉ để tìm cơ hội có công việc tốt hơn. Cuối tuần tôi vẫn rong ruổi làm shipper kiếm thêm vì cũng quen làm rồi. Tôi có bạn gái, năm sau sẽ làm đám cưới. Tôi có công việc ổn định cộng với số tiền lớn sau bao năm dành dụm, gia đình hai bên rất yên tâm và vun vén, sau khi cưới có sinh con luôn cũng không lo lắng. Tôi không giấu giếm nhà bạn gái chuyện mình từng ăn bám lúc trước. Cô chú không chê gì, chỉ nói cứ cố gắng thì không bao giờ là muộn, sau này muốn làm ăn kinh doanh mà thiếu vốn cô chú sẽ hỗ trợ. Tôi rất cảm kích vì điều đó.
Tôi cũng sửa nhà cho bố mẹ, thường xuyên mua thuốc bổ và quần áo cho bố mẹ. Lâu lâu tôi lại dẫn bố mẹ đi chơi xa, đặc biệt là đi chơi biển, nhìn bố mẹ đi dạo biển tôi thấy rất ấm lòng. Tôi kể câu chuyện này, không ngại các bạn chỉ trích bản thân từng ăn bám bố mẹ, bởi bản thân cũng cảm thấy xấu hổ. Tôi muốn thông qua chuyện này để đưa ra vài lời khuyên cho bạn Thịnh.
Thứ nhất, tôi đoán gia cảnh bố mẹ bạn cũng khá nên mới chu cấp 10 năm và cho bạn cuộc sống thoải mái không phải đi làm. Bạn còn có bác, người cho bạn ăn ở miễn phí. Bác có tiệm vàng chứng tỏ rất khá giả. Hai điều này là lợi thế. Thực sự nếu tôi không ở chung nhà với bố mẹ, chỉ phụ tiền ăn và chi phí khác thì đã không tích cóp được số tiền lớn. Bạn đã ăn bám bố mẹ và bác 10 năm, thêm vài năm nữa chắc sẽ không ai phản đối. Bạn hãy tận dụng thời gian vài năm này để chọn một trong hai việc sau:
Lựa chọn đầu tiên là lập tức đi làm công nhân, phụ hồ hoặc shipper để kiếm tiền, cũng như quen với việc đi làm. Hoặc bạn làm hướng dẫn viên phòng gym, bảo vệ, tài xế.
Lựa chọn còn lại là học nghề, trong thời gian học bạn có thể làm thêm kiếm tiền. Tôi xin gợi ý như nghề thợ in, hớt tóc, nghề tiện (gọi là CNC), nghề hàn, nghề điện lạnh, điện công nghiệp, nghề sửa xe... Bạn nói với bác cho con ở vài năm con sẽ ra riêng tự lo cho bản thân. Nhiều bạn sẽ phản đối vì sao lại lợi dụng bác tiếp, nhưng theo tôi thực tế bạn Thịnh đã 34 tuổi, cần phải có định hướng gấp. Bạn ấy cần quyết tâm và tận dụng mọi lợi thế đang có để cuộc đời khởi sắc hơn. Trong vài năm này, ở nhà bác không lo chi phí ăn ở sẽ giúp bạn tích lũy số vốn kha khá, học thêm một nghề rồi sau này kiếm thêm tiền trả ơn bố mẹ và bác.
>> Chị gái chưa chịu đi làm sau một năm ăn bám tôi
Thứ hai: Bạn cần buông cô gái kia ra, lo kiếm tiền, học hỏi kiến thức, đọc thêm nhiều sách để đầu óc nghĩ rộng, nghĩ lớn hơn. Bạn đọc thêm các bài học ứng xử để bớt cục tính, nóng nảy. Bạn cần phải bắt nhịp làm việc để cho cơ thể và tâm lý quen với việc đi làm. Khi bắt nhịp quen rồi, có khi bạn lại nghiện làm như tôi bây giờ. Bạn cũng đừng quên xin lỗi cô gái ấy.
Thứ ba: Trường hợp bố mẹ bạn ở quê giàu có, đủ cho bạn thừa kế để sống suốt đời, cũng không có nghĩa bạn không nên đi làm. Bạn cần phải đi làm, dùng lương chỉ để học cách chi tiêu, học cách đầu tư, học cái gì nên mua, cái gì phí tiền không nên mua. Khi đi làm bạn sẽ tiếp xúc với nhiều người trong xã hội, học được kỹ năng mềm, cách ứng xử giao tiếp để hoàn thiện bản thân. Việc bạn lật bàn trong quán cô gái kia chứng tỏ kỹ năng sống và ứng xử còn non nớt, bốc đồng.
Tuổi 34, gấp lắm rồi nhưng còn chưa muộn để phấn đấu bạn ạ. Cố lên nào, tôi mong mỏi vài năm nữa có bài viết rằng bạn đã có công việc ổn, có vợ và một gia đình hạnh phúc.
Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc