Tôi từng nghĩ lấy anh rồi sẽ tạo ra gia đình hạnh phúc, cùng vun đắp cho tình yêu hai đứa đã dành cho nhau suốt sáu năm quen.
Chúng tôi cưới được bốn năm, tổng thời gian bên nhau đến nay là 10 năm. Bốn năm trôi qua, từ khi bước vào cuộc hôn nhân với anh, tôi thấy cuộc sống mở ra hành trình mới, tiếp bước cho tình yêu đôi lứa. Chúng tôi có với nhau một bé gái và chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Tôi và anh như chiếm trọn thanh xuân của nhau, đến với nhau khi vừa 18 tuổi. Thời đó thật gian nan, cả hai vừa đi học vừa đi làm, tôi cảm nhận được hạnh phúc vì có anh xuất hiện trong đời mình, chăm sóc và yêu thương tôi hết mực.
Cả hai chọn được công việc ổn định, giờ lương đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Khi về làm dâu, tôi và mẹ chồng không hợp, nhiều chuyện xảy ra trong bốn năm. Mẹ chồng xét nét, khó chịu, hay soi mói và có nhiều cuộc cãi vã đã diễn ra. Tuy sống chung nhà nhưng vợ chồng tôi nấu ăn ở nhà sau, mẹ nấu ăn ở phía trước. Anh là con trai một nên cũng khó xử, tôi cứ im lặng cho tốt đẹp mọi thứ. Mẹ chồng khinh tôi rất nhiều, hàng tháng vợ chồng đưa bà hai triệu đồng, bà bảo: "Người ta giữ trẻ ba triệu đồng mỗi tháng, mày cho tao hai triệu đồng mà tao còn đi ở đọi cho vợ chồng mày. Chén mày ăn để đó tao cũng đi rửa".
>> Chồng coi nhà ngoại là người ngoài
Từ ngày về làm dâu, tôi chưa hề nhờ bà giúp gì hay rửa hộ bát đũa. Có khi đi làm trễ, tôi chỉ ăn vội chén cơm rồi để chén đó, nếu bà có tâm thì giúp, không chiều về tôi làm. Tại sao chỉ vì thế mà bà nặng lời với tôi vậy? Trong suốt đợt giãn cách xã hội, tôi ở nhà chăm con, chồng đi làm 'ba tại chỗ', rất nhiều chuyện xảy ra. Bà nói tôi rằng mấy tháng dịch ăn hết bảy bao gạo, mày có trả tiền hay không? Tôi sững người, cứ nghĩ tháng biếu bà tiền, rồi tiền đồ ăn này kia tôi cũng mua, bà chẳng mua gì cả, chỉ mua nhưng thứ bà muốn ăn riêng. Tôi vừa nấu ăn vừa trông con, còn phải làm việc tại nhà, bà không giúp tôi được gì cả mà còn tính toán đến vậy. Tôi cảm nhận mẹ chồng rất ghét mình. Bà ghét vì tôi đã cướp đi con trai của bà. Tôi chưa hề nhận được sự yêu thương từ mẹ chồng.
Chồng tôi thay đổi rất nhiều, anh chê bai nhà tôi, dùng những từ ngữ rất khó nghe với chị tôi khi chị không hỏi thăm con tôi ốm, không giúp gì khi tôi mang thai và chăm con. Ba mẹ bảo nhà của ba mẹ giờ chị đang sống chung, mai mốt chị ở luôn. Chồng nghe thế lại chì chiết tôi, nói những lời khó nghe về tài sản bên ngoại. Tôi nhiều lần khóc mãi vì cứ nghe những lời của anh. Chồng bảo tôi nói với ba mẹ chia tài sản đi, có được gì thì chồng mới lo cho nhà ngoại, còn không cứ để anh chị lo. Lâu lâu tôi về nhà chơi, cho ba mẹ ít tiền, chồng cũng khó chịu.
>> Chồng hay soi mói mẹ vợ
Đợt vừa rồi cả nhà tôi bị Covid, ba mẹ buôn bán nhỏ tại nhà nên bận rộn, không thể tiếp xúc và không giúp tôi được gì. Tôi cũng hơi buồn khi mình khó khăn mà không có sự giúp đỡ từ ba mẹ. Chồng cứ ghim mãi trong đầu việc đó, thi thoảng có chuyện gì anh lại lôi ra. Anh bảo từ giờ nhà ngoại ai bị đau ốm gì, tôi mà chạy về thì đừng trách anh. Anh còn nói, khi mẹ anh mất, tôi hãy về nhà đẻ. Về tài sản anh đang có là miếng đất mẹ chồng cho, vợ chồng tôi vay ngân hàng để xây nhà trọ. Tôi đưa một phần tiền mình để dành cho anh, để anh trả nợ ngân hàng. Giờ anh bảo tôi làm giấy không nhận tài sản này.
Người chồng bốn năm trước tôi quyết cưới, giờ là người như thế. Tôi đã làm gì sai khi mẹ chồng đối xử tệ bạc mà chồng lại còn xía xói gia đình tôi. Anh nói sẽ xem gia đình vợ như người dưng, có việc gì cũng không giúp, xin gì không cho, tôi mà làm trái đi thì biết tay anh. Tôi biết nếu không được ba mẹ và chị giúp thì coi như mình không may mắn. Nhưng ba mẹ tôi và chị gái chưa làm gì sai với anh, tại sao anh lại nói họ vậy? Tôi rất buồn, nỗi buồn đó cứ ở mãi trong đầu tôi. Tôi muốn viết lên đây để giải tỏa nỗi lòng, mong được mọi người chia sẻ.
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc