Tôi ngoài 30 tuổi, sống và làm việc ở nước ngoài, từng trải qua một mối tình ngắn ngủi thời sinh viên, sau đó chia tay vì đi du học.
Từ đó đến nay tôi chưa yêu người nào khác. Ở nước ngoài nhiều năm nhưng do công việc nên phải thay đổi nơi sống khá thường xuyên, tôi không có cảm giác gắn bó với nước nào. Gần đây vì nhiều lý do mà tôi suy nghĩ về việc quay lại Việt Nam để ổn định cuộc sống. Vài tháng trước được bạn bè giới thiệu mục hẹn hò, tôi viết bài gửi với suy nghĩ kết bạn làm quen, nếu thấy có thể tiến tới với bạn nào sẽ quyết định về nước.
Khi bài được đăng, tôi nhận được một số thư làm quen. Vốn dĩ là người khó tính nên những bài viết ngắn quá hoặc sai chính tả, sai ngữ pháp nhiều là tôi chỉ hồi âm để cảm ơn và nói đã quyết định làm quen với bạn khác. Cuối cùng tôi nói chuyện nhiều hơn với ba người để lại ấn tượng tốt từ thư làm quen.
Người thứ nhất hơn tôi bảy tuổi, anh giới thiệu từng đi du học nước ngoài, đã ly hôn một năm, đang sống cùng con gái bốn tuổi. Thư anh để lại cho tôi ấn tượng anh là người chín chắn, điềm tĩnh, nhưng cách anh dùng từ khá bay bổng. Sau khoảng một tuần thư từ qua lại, tôi xin phép được xem quyết định ly hôn của tòa án. Anh chỉ có thỏa thuận ly hôn. Hóa ra anh với vợ mới ly thân chưa được một năm. Tôi viết thư cuối nói lời tạm biệt và dừng nói chuyện với anh từ đó.
Người thứ hai hơn tôi năm tuổi, anh giới thiệu đang độc thân, cũng đi du học nước ngoài, vừa về Việt Nam làm việc hơn một năm. Thư anh viết logic và trật tự, cho tôi cảm giác anh là người nghiêm túc, thẳng thắn và hơi cứng nhắc. Sau khoảng hai tuần thư từ qua lại, anh xin trao đổi ảnh để đôi bên biết nhau như thế nào. Tôi bảo nếu anh gửi ảnh trước thì tôi sẽ chia sẻ ảnh của mình. Anh gửi ảnh, sau một ngày từ lúc nhận được ảnh của tôi thì anh gửi thư bảo nên dừng lại.
Tôi cũng đồng ý và không chia sẻ hay hỏi han gì thêm. Thực sự tôi tò mò, không hiểu sao xem ảnh xong anh lại quyết định vậy. Từ cấp hai tôi đã nhận được thư tình của các bạn nam trong trường, cũng thường xuyên được bạn bè và đồng nghiệp nước ngoài mai mối cho người này người kia, chỉ có điều do khác biệt văn hóa nên cuối cùng không tiến xa hơn. Chắc tôi cũng không xấu đến mức nhìn một lần là không muốn nhìn lần thứ hai.
Người thứ ba hơn tôi hai tuổi, anh giới thiệu đang độc thân, từng du học nước ngoài và đang làm chủ hai công ty. Anh khoe khá nhiều trong các dòng thư qua lại, không biết do bản tính anh thích khoe khoang hay là khoe để gây ấn tượng với tôi nữa. Một vài thông tin anh khoe có vẻ nhất quán với những thông tin tôi tìm kiếm được qua mạng xã hội của anh và một số nguồn khác. Anh kể làm chủ hai công ty nhưng tôi thấy anh có khá nhiều thời gian rảnh. Tôi vẫn nói chuyện cầm chừng, chờ có cơ hội xác nhận những thông tin anh giới thiệu và quan sát cách anh tương tác với bạn bè, người quen. Tôi muốn xem tính cách anh có giống như anh miêu tả. Trong thời gian tìm hiểu, anh vài lần đề nghị gửi quà ra nước ngoài cho tôi, tôi từ chối hết.
Sau một tháng thư từ qua lại, tôi đồng ý cho anh số điện thoại, sau đó ngoài việc trao đổi thư, chúng tôi nhắn tin gần như hàng ngày. Lúc này cảm giác của tôi là anh không thành thạo trong việc bắt đầu câu chuyện qua tin nhắn lắm. Sau đó tôi về Việt Nam công tác ngắn ngày, vì đi về vội vàng nên chỉ kịp hẹn anh ở quán cà phê gần sân bay. Hai tuần sau cuộc gặp, anh đột nhiên không trả lời thư tôi và không nhắn tin trong một tuần. Trước đó anh thường trả lời thư ngay lập tức hoặc chậm nhất là sau một ngày. Việc nhắn tin phần lớn là anh nhắn, tôi trả lời, chỉ có vài lần tôi chủ động nhắn.
Sau một tuần đột nhiên anh nhắn tin bảo người nhà vừa phát hiện bệnh nặng, hỏi vay tôi 30 triệu đồng để chữa bệnh cho họ. Tôi hỏi anh kỹ hơn về căn bệnh đó và tìm hiểu thì chi phí chữa bệnh này nằm trong khoảng vài trăm triệu đồng đến một tỷ đồng trải dài trong vài tháng đến vài năm. Tôi nghĩ nếu anh làm chủ hai công ty và có nhiều bạn bè như đã nói, không đến mức phải đi vay 30 triệu đồng từ một người quen biết qua mạng chưa được ba tháng và mới gặp một lần.
Tôi không biết anh hỏi vay 30 triệu đồng là do cần gấp hay muốn thử tôi. Hoặc anh muốn dừng mối quan hệ này nên làm thế? Cũng có thể là trường hợp tôi cho anh vay rồi anh biến mất như chưa hề tồn tại. Sau một buổi tối, tôi từ chối cho anh vay 30 triệu đồng. Sau đó anh và tôi không còn nói chuyện nữa. Hai tuần sau đó, tôi gửi thư nói với anh về quyết định dừng mối quan hệ này, đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh.
Chuyện làm quen qua mạng của "bà cô già" hơn 30 tuổi kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy đó, như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng. Giờ tôi lại quay về với cuộc sống bình lặng của mình và tận hưởng sự độc thân. Tôi cũng biết mình độc thân phần lớn là do khá khó tính và kén chọn, nhưng tôi kén chọn về mặt tính cách chứ không phải ngoại hình hay tiền bạc. Tôi dù không quá giàu có nhưng cũng có một vài khoản tiết kiệm và đầu tư, có hai mảnh đất nhỏ nhỏ ở Việt Nam giá trị hiện tại tầm ba tỷ đồng, thu nhập một năm ở mức 10 chữ số.
Một điều tôi thấy qua việc nói chuyện là các anh khá vồ vập và vội vã, mới vài bức thư qua lại đã vội hứa hẹn này kia rồi nói chuyện tương lai. Tôi chỉ muốn bắt đầu một cách chậm rãi, từ việc nói chuyện trên trời dưới biển, đến lúc đỡ ngại ngùng hơn mới chia sẻ nhiều về bản thân, sau khi xác định quan hệ sẽ nói chuyện tương lai. Vì chưa xác định mối quan hệ nên cách tôi nói chuyện cũng khá nghiêm túc và đứng đắn. Ngoài ra tôi khá thụ động, trong thời gian tìm hiểu chỉ chủ động nhắn tin vài lần, còn lại do đối phương chủ động. Tôi cũng thắc mắc không biết mình độc thân có phần nào do phương pháp tiếp cận một mối quan hệ chưa đúng?
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc