Vợ chồng tôi gần 40 tuổi, có hai con, một bé chín tuổi và bé hai tuổi.
Có chút may mắn và tôi cũng biết tận dụng cơ hội nên có công việc tự chủ, thu nhập tốt. Chồng lúc trẻ công việc không thuận lợi nên phụ tôi làm việc. Có thể do có tiền nên anh thay đổi cách cư xử với mọi người, hay phán xét và dạy đời người khác.
Gần đây anh không muốn làm cùng tôi nữa, mọi việc đều do tôi làm hết. Hàng ngày anh chỉ nghĩ đến việc giải trí cho bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống nhưng thật ra là muốn hưởng chứ không muốn làm, không phải tận hưởng theo đúng nghĩa. Hầu như ngày nào anh cũng đi đánh bida, có ngày đi ba lần, mỗi lần chơi ít thì hai tiếng, nhiều có khi sáu tiếng. Về đến nhà anh không rời điện thoại, coi video bida, chơi game online. Mỗi lần chơi cờ là anh chơi mấy tiếng, tập trung đến nỗi tôi đứng cạnh anh gọi to mà cũng không được.
Nhiều lần tôi cần mà gọi anh không được, tôi gắt gỏng thì anh còn cau có lại gấp mấy lần, bảo tôi làm phiền, thấy chơi một xíu là kiếm chuyện. Tôi nản đến nỗi ước ngủ một giấc rồi sáng dậy chồng mình sẽ là người khác chứ không phải anh. Vì con cái, sợ ba mẹ buồn nên chúng tôi cứ sống hời hợt cùng nhau vậy. Tôi nghĩ để con lớn xíu sẽ ly hôn, giờ chia tay sợ bản thân quá tải, ít ra chồng cũng giúp được việc gì đó, như con bệnh có người chở đi bệnh viện, bế con cho y tá lấy máu, về quê có người chở mẹ con tôi về.
Lâu lâu anh cũng chơi đùa với con, rất vui khi làm ngựa cho chúng cưỡi. Tôi ngẫm lại, chỉ có bấy nhiêu đó liệu có đáng để sống cùng chồng nữa? Xin nói thêm, mỗi lần anh chở về quê hay đi bệnh viện là miệng luôn chửi mắng tôi, hình như tôi quá tệ trong mắt anh hay sao đó, vô duyên vô cớ cũng bị chửi. Ban đầu tôi còn phản ứng, dần dần tôi im lặng, tự nhủ ráng chịu đựng, sẽ ly hôn anh mau thôi.
Anh thuê một miếng đất để xây phòng cho thuê, tôi biết chồng rất đau đầu vì công việc xây dựng không thuận lợi. Công việc của tôi đầu năm cũng rất căng thẳng. Cách đây không lâu tôi phát hiện anh đi massage sau khi nhậu tại nhà bạn, bạn anh ở nhà. Trước đây anh đã làm tôi mất niềm tin mấy lần, từng nói sẽ không đi nữa, kể cả massage bình thường cũng dễ lây bệnh. Vậy mà giờ anh đi tiếp. Tôi nói nặng lời với anh đến mức mất bình tĩnh, rồi sau một đêm đã tĩnh tâm lại, nghĩ rằng không còn lý do gì để tiếp tục với chồng.
Trước đây tôi cũng xác định ly hôn xong sẽ không đi bước, mà một mẹ một con thì hơi cô đơn, giờ muốn sinh bé nữa, nếu ly hôn thì ba mẹ con tôi sống chung, đỡ buồn tủi. Tôi cũng yếu ớt nên đôi lúc lại sợ chính con đường mình nghĩ, rồi sợ ba mẹ nghĩ ngợi sinh bệnh. Tôi phải làm sao đây?
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc