Tôi và anh quen gần hai năm, khi đến với nhau thì tôi ly hôn được năm năm, anh ly thân hơn một năm.
Anh và vợ cũ chưa chính thức ra tòa. Trước đây, vì giãn cách xã hội, anh không thể về quê nộp đơn được, sau đó bận công việc nên đến giờ cũng chưa nộp. Khi đó anh sống một mình, ở lại tại công ty. Anh là tài xế nên được ở và ngủ lại cơ quan. Vợ con anh sống cách công ty 30 km nhưng anh không về vì mỗi lần về là vợ anh hắt hủi, xem thường. Anh muốn hàn gắn nhiều lần nhưng không được vì vợ không chịu; cứ sống một mình lay lắt, khổ sở, khó khăn như vậy cho đến khi gặp tôi.
Lúc mới biết nhau, anh theo đuổi tôi rất mãnh liệt, quan tâm chăm sóc lo lắng cho mẹ con tôi hết mực. Từng đổ vỡ nên tôi khá thận trọng trong mối quan hệ mới, anh lại rất thương ba đứa con của tôi, đặc biệt là bé út bằng tuổi với con trai anh nên anh thương bé nhiều. Con nít được thương yêu nên rất quý anh, gọi anh là ba, dù vậy tôi vẫn sợ sẽ sai lầm, bởi mới chỉ nghe anh nói về gia đình chứ chưa biết rõ. Tôi nói anh hãy chứng minh rằng không còn vướng bận gì với vợ cũ, lúc đó tôi mới yêu. Anh đã nhắn tin cho vợ cũ trước mặt tôi về thủ tục ly hôn. Tôi đọc được tin nhắn giữa hai người đó, tin họ sẽ rõ ràng, dứt khoát, không sớm thì muộn. Vì thế tôi chấp nhận yêu anh.
Khi đó, tôi và anh, hai con người bị tổn thương về tình cảm nên rất hợp nhau và đồng điệu trong tình yêu. Tôi đến với anh khi anh chỉ có hai bàn tay trắng, lại đang trả nợ cũ của hai vợ chồng. Tôi đã giúp anh trả nợ ngân hàng để đỡ tiền lãi, rồi anh sẽ trả góp lại cho tôi. Chúng tôi rất sòng phẳng và rõ ràng trong tiền bạc vì anh không khá giả gì. Tôi yêu mà không tính toán. Anh cũng vậy, dù biết tôi có kinh tế khá hơn nhưng chưa bao giờ lợi dụng tôi về vật chất. Có thể nói chúng tôi đã đồng cam cộng khổ suốt hai năm đó. Lúc anh bị va quẹt xe, khi anh chỉ còn một gói mì tôm, rồi anh bị bệnh, bị nhiễm Covid, chỉ tôi ở bên chăm sóc và yêu thương anh. Anh rất có trách nhiệm với con cái, hàng tuần vẫn về thăm con vào ngày chủ nhật nhưng không ở lại qua đêm vì sợ tôi nghĩ ngợi rồi buồn. Hàng tháng anh gửi tiền lo cho con khi được lĩnh lương. Chúng tôi yêu nhau nhiều và anh luôn giữ lời hứa là không ngủ lại chỗ vợ cũ dù nhiều lần con đòi. Anh nói rất yêu tôi, không muốn làm tôi buồn.
Anh qua thăm con vào dịp Quốc khánh vì trước đó đã ở bên tôi ba ngày rồi, ngày cuối cùng dịp lễ anh về thăm con và nói tối sẽ về với tôi. Tối hôm đó anh chưa kịp về thì vợ anh gọi cho tôi làm um lên, nói tôi cướp chồng. Chắc chắn lúc anh về thăm con, chị ta lấy điện thoại của anh và tình cờ thấy số điện thoại của tôi gọi cho anh, anh lưu tên tôi là: "Yêu Em". Chị ta ghen lồng lộn lên, tôi không hiểu gì hết, chỉ nghe chị ta nói chứ không hề nghe anh nói câu gì. Chị ta nói anh quay về với vợ con rồi, tôi không được qua lại với chồng chị ta nữa. Tôi ra sức phản biện lại lời chị ta, rằng chính chị đã không cần anh, xem thường và hắt hủi anh, tôi không hề cướp chồng của ai hết.
Cuối cùng chị ta mới thừa nhận đã ly thân anh ba năm nay, giờ biết anh yêu người khác nên ra sức níu kéo. Chị ta nói sẽ không cho anh gặp con nếu anh tiếp tục yêu tôi, bắt anh quay về nếu không thì kiện ra tòa, nói cho cha mẹ anh biết. Nói chung, chị ta biết điểm yếu của anh nên đem con, bố mẹ, thể diện của anh ra để dọa nạt. Anh thương cha mẹ, thương con, chấp nhận quay lại. Từ đó tôi không còn muốn liên quan gì tới anh nữa, không muốn phá hạnh phúc người khác, không làm tổn thương bất kỳ ai.
Anh không chịu quay lại với vợ, không toàn ý với vợ, cứ tìm cách níu kéo tôi. Khi ở công ty, anh gọi và nhắn cho tôi suốt, tối sau khi anh gọi cho con sẽ liên lạc với tôi. Anh dặn tôi đừng nhắn tin, đợi sáng anh lên công ty sẽ nhắn thì tôi hãy nhắn lại. Anh còn bảo khi nào anh không nhắn tức là vợ đang cầm máy. Anh dặn tôi như vậy hơi thừa chứ tôi không bao giờ chủ động nhắn. Anh bảo quay lại với vợ cũ chỉ vì con và cha mẹ chứ không còn tình yêu, anh chỉ yêu tôi. Anh ghen với bất kỳ người đàn ông nào muốn tán tỉnh tôi, năn nỉ tôi hãy ở bên anh âm thầm. Anh muốn chúng tôi yêu nhau trong im lặng, lấy lòng tôi bằng việc tiết kiệm mua nhẫn tặng tôi, để cho tôi vui sau ngày 20 tháng 10, muốn người khác nhìn thấy nhẫn tôi đeo mà không tiếp cận nữa. Tôi còn yêu nên cứ nhắm mắt cho qua mọi chuyện, dù sao cũng hai năm bên anh, nói dứt liền không dứt được.
Kể từ khi anh quay về với vợ cũ vào đầu tháng chín, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ dừng lại. Anh cứ nhùng nhằng, không chịu buông bỏ tôi. Chúng tôi lại lao vào nhau 10 ngày sau đó mà vợ anh không hề biết. Thời gian sau chúng tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy, yêu và bên nhau khi có cơ hội. Có khi anh nằm cạnh tôi mà vợ nhắn tin là tôi đọc được. Anh quay sang ôm tôi vào lòng, an ủi rằng đừng buồn. Anh khuyên tôi đừng quan tâm tới vợ anh làm gì cho mệt đầu óc, chỉ cần quan tâm mình anh thôi, anh mãi yêu tôi. Tôi lại xuôi lòng nhưng cũng áy náy lắm.
Nhiều lần tôi nói chia tay, anh không chấp nhận, thuyết phục tôi, tôi không biết phải làm sao. Mỗi khi chúng tôi bên nhau, trong lòng tôi dậy sóng vì thấy có lỗi với vợ anh. Chẳng biết anh có cảm giác có lỗi với vợ giống như tôi không, còn tôi vô cùng áy náy và thấy tội lỗi với vợ anh. Anh vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc với hai người phụ nữ, nhiều lúc tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Phải chăng anh quá tham lam, vừa muốn có gia đình, thể diện, lại muốn cả tình yêu của bồ. Tôi cứ u mê bởi lời anh nói và tình yêu anh dành cho tôi.
Phải làm sao để chấm dứt mối tình ngang trái này? Làm cách nào anh không liên quan tới tôi nữa? Anh cứ như vậy làm sao chúng tôi chấm dứt được? Anh biết rõ nhà tôi, tôi không thể đi đâu được. Nếu anh buông bỏ, tôi sẵn sàng chấp nhận, không có chuyện níu kéo anh. Anh nhất định không buông tha tôi, tôi không sao thoát khỏi anh được. Mong được các bạn tư vấn.
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc