Tôi và vợ quen rồi kết hôn hơn 10 năm, tôi hơn vợ chín tuổi; mỗi lần chúng tôi gây gổ hầu hết đều liên quan đến nhà ngoại.
Cha mẹ tôi, vợ chồng tôi và con trai sáu tuổi sống chung trong căn nhà của tổ tiên, không phải tài sản riêng của gia đình. Căn nhà đó có thêm hai gia đình khác sống cùng, khá bất tiện và chật chội. Mỗi tháng nhà tôi chi khoảng 15 triệu đồng tiền chợ, tiền học, sinh hoạt phí..., mình tôi lo hết. Cha mẹ tôi già yếu, không lương hưu, không tài sản để dành.
Tôi kinh doanh tự do, không có lương cố định, lúc lời lúc lỗ. Tiền dành dụm tôi đều đem đi đầu tư, đầu tư gì thì vợ chỉ biết sơ sơ, không nắm hết; mỗi tháng tôi rút ít tiền ra chi tiêu cho gia đình. Tôi nhận thấy bản thân quản lý tài chính tốt hơn nên từ khi cưới đến nay tiền ai người đó giữ. Tài sản chung duy nhất của chúng tôi chính là cậu con trai nhỏ đáng yêu. Có thể các cặp vợ chồng khác nghe vậy sẽ thấy lạ lắm, nhưng chúng tôi đồng thuận với cách làm đó.
Vợ làm văn phòng, tính hay lơ đễnh, dễ mềm lòng, hay thương người, tôi thường xuyên kiểm tra tài khoản xem vợ sử dụng tiền của em như thế nào. Lương vợ bảy, tám triệu đồng mỗi tháng, hùn tiền chợ với tôi chỉ đôi ba triệu đồng, mỗi tháng em gửi cho nhà ngoại 500 nghìn đồng đến một triệu đồng (ngoại ở nhà thuê, thu nhập không ổn định). Thỉnh thoảng vợ cũng biếu mẹ chồng vài trăm nghìn đồng tiêu vặt, số còn lại em chi tiêu cá nhân, có dư thì để dành, không có thì thôi. Vợ tôi được xem là cô gái có nhan sắc, hiểu chuyện, sống tình cảm, tư tưởng hiện đại, đặc biệt coi trọng đạo hiếu. Em không có tham vọng về tiền tài, chỉ có mong ước trong tương lai gia đình được sống ở ngôi nhà rộng rãi hơn một chút. Tôi rất trân trọng vợ vì em đã dành cả thanh xuân bên mình.
Tôi cũng là người chồng mẫu mực, không bia rượu, thuốc lá, không gái gú cờ bạc, việc nặng nhọc trong nhà một tay tôi gánh vác. Tôi hơi kỹ tính, đôi khi nóng nảy nhưng luôn hết lòng yêu thương vợ con, cha mẹ. Bản chất chúng tôi đều tốt nhưng lại khắc khẩu, rất nhiều vấn không cùng quan điểm. Gần đây em trai vợ lập gia đình khi tuổi đời còn trẻ, công việc bấp bênh, em dâu lại có bầu sớm nên cuộc sống khá eo hẹp. Gia đình bên vợ vì thế thêm gánh nặng, kết quả tháng này tôi phát hiện vợ gửi thêm tiền cho nhà ngoại, cụ thể là hai triệu đồng.
Rõ ràng tôi có thể yêu cầu vợ đưa thêm tiền lo cho gia đình nhưng vì lương em không nhiều nên chỉ lấy tượng trưng đôi ba triệu đồng mỗi tháng, mục đích là muốn em được chi tiêu thoải mái chút. Vợ lại lo cho nhà ngoại, khác nào lấy tiền của gia đình mình đi lo cho người khác, trong khi tôi phải chi trả phần lớn các khoản còn lại trong nhà, việc này khiến tôi khó chịu cực kỳ. Hơn nữa nhiều lúc cần vốn đầu tư, tôi ngỏ ý muốn mượn tiền riêng của em, em đều suy xét rất kỹ. Tôi phải thuyết phục rất nhiều. Em vợ cần tiền thì vợ tôi lại chuyển ngay. Vợ đưa ra lý lẽ là việc đầu tư của tôi mạo hiểm, lỡ rủi ro thua lỗ thì nhà không còn tiền, trong khi em trai em khó khăn thật sự nên cần được giúp đỡ. Tôi chỉ thấy em coi trọng gia đình bên ngoại hơn là người chồng như tôi.
Tôi thường chỉ trích cách sống thờ ơ, thiếu trách nhiệm của em trai vợ, sự bao bọc con trai quá đáng của mẹ vợ. Vợ luôn bao che người nhà, bảo tôi đừng bận tâm, hãy chỉ lo cho gia đình mình. Tôi không đồng ý cho vợ hỗ trợ tiền nhà ngoại, em bảo tôi tính toán, em không lấy tiền của tôi, tiền đó là do em làm ra nên được quyền tự quyết. Trong khi vợ hiểu rõ, nếu tôi bắt chia sẻ đều chi phí trong nhà thì em làm gì còn tiền, vậy đồng nghĩa tiền em hỗ trợ nhà ngoại là tiền của tôi. Vợ vẫn không nghe.
Tôi mong mọi người nhìn nhận khách quan và cho lời khuyên cần thiết. Vì những chuyện như vậy mà đôi lúc tôi thấy hôn nhân bế tắc thật sự. Cảm ơn các bạn nhiều.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc