Hôm bữa đọc bài: “Tại sao tôi chưa tìm được người kết đôi trên mạng", giờ tôi muốn chia sẻ chuyện của mình để bạn có thêm niềm tin.
Tháng hai năm 2021, lúc đó tôi 30 tuổi, hẳn là tuyệt vọng lắm mới đăng bài hẹn hò lên VnExpress lần thứ hai. Lần thứ nhất tôi đăng trước đó vài năm, cũng nói chuyện với một số bạn nhưng không đi đến đâu. Sau đó tôi tích cực dùng một số ứng dụng hẹn hò khác nhưng cũng không kết quả gì. Một vài người nói chuyện vài bữa là nhạt, một vài người gặp trực tiếp thì mình không thích họ hoặc họ không thích tôi. Tôi cảm thấy nản một thời gian nhưng rồi hồ hởi khởi đầu lại.
Thật may mắn, duyên số đến vào lần hai tôi đăng bài trên Hẹn hò VnExpress, lúc đó là năm Covid thứ hai. Bài tôi viết đơn giản, ngắn gọn, không có gì xuất sắc nên không nhận được nhiều phản hồi từ độc giả nam. Sau khi lọc, tôi quyết định nói chuyện với hai anh, một anh làm nghề IT mà tôi luôn muốn tìm kiếm (không biết sao tôi rất thích các bạn nam làm IT) và một anh công tác trong đặc thù (tôi tò mò về nghề nghiệp).
Hai anh nói chuyện đều nhạt nhưng thôi mình cũng có mặn gì đâu, tôi vẫn quyết định gặp mặt chỉ sau một, hai lần nhắn tin nói chuyện, với tinh thần không được gì thì được kinh nghiệm, cọ sát thực tế.
Tôi gặp anh làm trong ngành đặc thù trước, vì trong mail anh nói thẳng là không tin vào tình yêu qua mạng mà không gặp mặt. Trước khi gặp, tôi đắn đo dữ lắm, năm sinh không hợp tuổi, nhìn ảnh anh gửi qua chat thật là già (xin lỗi vì tôi hơi trọng hình thức). Tới khi gặp mặt, tôi khá bất ngờ vì ở ngoài anh nhìn trẻ trung, sáng sủa, mỗi tội nói chuyện phong cách hơi "lạ". Tôi mấy lần phải bảo anh nói nhỏ vì đang ở quán cà phê mà anh phát biểu như ở hội nghị tổng kết. Sau vài lần tặc lưỡi, thôi tới đâu thì tới, cứ hẹn hò cho có kinh nghiệm dù không hy vọng gì nhiều. Tôi phải xin lỗi anh IT thôi vì mình quyết định chốt đơn anh kia rồi.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào cuối tháng hai thì tới ngày tám tháng ba anh ngỏ lời. Sau đó một tháng, anh dẫn tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ anh. Tôi cũng sợ bị lừa nên đồng ý liền để có cơ hội xác minh thêm về anh. Ba tháng sau, tôi dẫn anh về quê mình chơi. Sau một năm rưỡi, hai đứa quyết định kết hôn, giờ tôi có bầu được ba tháng rồi. Thật sự mình không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, vì với những mối quan hệ trước tôi luôn đắn đo thiệt hơn và rồi bỏ lỡ. Tôi tin duyên số là có thật. Đối với các mối quan hệ trước đây, tôi luôn cố tỏ ra thú vị để thu hút họ, nhưng với anh tôi cứ là chính mình, lúc nhạt nhẽo, lúc làm khùng làm điên. Tôi chỉ cần nói vớ vẩn cũng khiến anh cười nắc nẻ.
Ngẫm lại, tình yêu của chúng tôi khá nhạt nhẽo, thời gian quen nhau ngắn nhưng cả hai không giấu giếm nhau điều gì. Hai đứa cũng khá hợp về phong cách sống, còn trẻ nhưng sống như hai cụ già. Sau khi lấy về, trộm vía tôi chưa thấy cuộc sống thay đổi gì mấy. Hiện tại tôi ốm nghén nên lúc nào cũng khó chịu, mệt mỏi, đêm nào cũng rên hừ hừ, la ó: "Cứu tôi, cứu tôi", bắt anh dậy chuẩn bị đồ ăn nhưng anh lúc nào cũng cười và chưa hề thấy một nét bực bội khó chịu trên mặt.
Tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên tin rằng tới hiện tại anh chính là lựa chọn đúng đắn của bản thân, mà thật ra tôi cũng có lựa chọn nào khác đâu. Mỗi sáng trước khi đi làm anh đều hôn tôi, đi làm về câu đầu tiên là: "Vợ con đâu mẹ" (tôi sống chung với ba mẹ chồng). Thật sự tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhân tiện, tôi xin chia sẻ, ba mẹ chồng cũng rất tâm lý, mà bài dài quá rồi nên thôi mình không kể nữa. Mong bạn nữ đã viết bài: "Tại sao tôi chưa tìm được người kết đôi trên mạng" và độc giả độc thân của VnExpress đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy tích cực tìm kiếm hạnh phúc của đời mình nhé. Cảm ơn Hẹn hò VnExpress.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment