Tôi và em gặp nhau ở công ty cũ, lúc mới gặp tôi không hề có ấn tượng gì nếu không muốn nói là ghét.
Dần dần, sau những lần em rủ đi coi phim, du lịch, tôi có tình cảm và quyết định theo đuổi. Sau năm năm theo đuổi và ba lần tỏ tình thất bại, tôi được em đón nhận tình cảm. Điều đáng nói, thời điểm em chấp nhận trở thành bạn gái tôi là lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, tình hình tài chính cá nhân bất ổn, sự nghiệp chông chênh, tôi phải cùng mẹ chăm sóc ba sống thực vật hàng năm trời. Tôi vẫn luôn nghĩ một người con gái sẵn sàng chấp nhận bạn trai nhiều khuyết điểm cả tính cách lẫn gia cảnh như tôi hẳn phải là người rất yêu thương mình. Những tưởng em sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi nhưng mọi thứ không như tôi mường tượng.
Trước khi yêu nhau, một tuần tôi đi ăn, xem phim với em ít nhất một lần, có tuần gặp nhau tới đôi ba lần. Từ khi chính thức yêu, chúng tôi chỉ gặp nhau ba lần trong hai tháng dù nhà cách nhau có 12 km, vài lần đó là vào những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi, bộ phim em yêu thích ra rạp. Vì từng làm chung công ty trong ba năm nên tôi thừa hiểu tính chất công việc của em bận rộn. Tôi cũng chỉ cần mỗi tuần gặp nhau một lần là đủ, thực tế thì mong muốn đó vẫn là điều xa xỉ. Khi thì em bận công việc, khi lại cùng bạn bàn chuyện làm ăn, rồi sang nhà họ hàng, bị ốm... Những lý do đó khiến em liên tục từ chối gặp tôi.
Tôi nói rõ suy nghĩ của mình và nhận được câu trả lời: "Em lười đi chơi". Tôi luôn nghĩ nếu yêu ai, bạn sẽ luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho người ấy, vì thế thật sự không tin tưởng lý do lười đi chơi của em. Trong lần gần nhất em "hẹn" tôi đi chơi, thậm chí còn hẹn trước hai ngày. Vài tiếng trước buổi hẹn, em thông báo phải đi nhổ răng vì để mấy ngày rồi đau chịu không được. Sau khi nhổ xong, em nói không ổn, khó chịu. Không cần chờ em từ chối, tôi nói em hãy về nhà nghỉ ngơi, khi nào hết đau thì nhắn tôi biết. Tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà em phải nhịn đau để đi chơi, hơn nữa tôi đã quá thất vọng khi tròn một tháng kể chúng tôi chưa gặp nhau. Tôi hẹn cuối tuần sẽ dẫn em về nhà ra mắt nhưng thực tình ngay lúc ngày chẳng hy vọng gì về chuyện đó nữa, bởi không ít lần bị em "bất ngờ" hủy hẹn.
Tôi biết một khi đã yêu ai thì nên tin tưởng họ, nhưng với tôi lòng tin phải được xây dựng bằng những lần gặp gỡ thường xuyên, không phải cứ nói miệng là được. Vì cảm thấy bất an với mối quan hệ này, tôi vẫn nói với người nhà rằng mình chưa có người yêu, dự định khi nào dẫn em về nhà rồi mới chắc chắn mọi thứ. Tôi nghi ngờ em đang giấu mình điều gì đó.
Những người bạn động viên tôi rằng, một người con gái sẵn sàng đến bên lúc mình chẳng có gì, gia cảnh lại khó khăn là những người rất đáng quý; mình cần trân trọng, kiên nhẫn với họ. Tôi tự hỏi mình sẽ kiên nhẫn thế nào khi trong lòng có quá nhiều nghi ngờ với mối quan hệ này. Tôi vẫn luôn yêu thương, trân trọng em như những ngày mới yêu, nhưng nỗi sợ em sẽ chán rồi phản bội mình luôn hiện hữu trong đầu tôi.
Tuy ngoài 30 tuổi nhưng có thể nói đây là lần đầu tôi tỏ ra nghiêm túc trong một mối quan hệ tình cảm, tôi rất sợ sự phản ứng của mình sẽ khiến em bỏ đi. Tôi không biết liệu những mong muốn của bản thân có ích kỷ quá không? Tôi có suy nghĩ quá mức cần thiết không? Rất mong được các bạn cho lời khuyên.
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc