Tôi là nữ, hơn 40 tuổi, có gia đình nhỏ và đang sống riêng; càng lớn tuổi tôi lại càng thích dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Tính tôi khá tự lập, có thể tự chăm lo cho gia đình nhỏ mà hầu như không nhờ sự giúp đỡ từ nhà nội hay ngoại. Tôi có công việc ổn định với mức thu nhập đủ để chăm lo gia đình, đi du lịch và tiết kiệm. Có điều khiến tôi khá phiền lòng là chuyện xã giao gần đây. Những lúc rảnh tôi thích đọc sách, nấu ăn, rất ít khi nhắn tin, gọi điện hay xã giao với người khác. Một phần tôi là người hướng nội, phần nữa tôi không muốn tốn thời gian cho những mối quan hệ xã giao.
Với gia đình nội, vì khác quan điểm sống và dạy cháu nên tôi chỉ dừng lại ở việc mỗi tuần ghé thăm nhà ông bà, mua quà cáp bánh trái và gửi chút tiền cho ông bà tiêu vặt. Với đồng nghiệp, tôi vui vẻ nói chuyện và cư xử đúng mực khi ở công ty nhưng hầu như không nhắn tin, tám chuyện khi đã về đến nhà. Vài đồng nghiệp cũ buồn lòng vì tôi chẳng khi nào hỏi han hay quan tâm họ (họ đã nghỉ việc nên chỉ có thể nhắn tin nói chuyện). Tôi thậm chí từ chối khá nhiều cuộc hẹn cà phê, đi chơi với đồng nghiệp. Trong suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy muốn dành thời gian cho sở thích cá nhân hơn là những cuộc hẹn hò xã giao như vậy.
Cuộc sống cứ trôi qua như thế nên đôi khi tôi chợt nghĩ, có phải càng lớn tuổi bản thân càng sống khép mình không? Tôi mệt mỏi khi nói chuyện phiếm, xã giao với những chủ đề bới móc, nói xấu người khác. Tôi không muốn tốn thời gian cho những mối quan hệ xã giao để rồi khi đụng việc gì vẫn chỉ trích, cấu xé nhau. Tôi vui khi dành thời gian cho mình và gia đình. Nếu sống như thế mãi, có phải tôi đang tách dần với guồng quay của những mối quan hệ xung quanh mình? Hay đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ dần thích những mối quan hệ chất hơn, thay vì cố gắng để làm vui lòng số đông người?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment