Tôi là tác giả bài: "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên năm năm trước", xin cảm ơn những lời chia sẻ, góp ý từ các bạn.
Đọc bình luận và suy ngẫm về cảm xúc của bản thân trong năm năm qua, tôi thấy mình không thể chần chừ thêm nữa, xin chia sẻ quá trình làm quen em. Tôi lên kế hoạch như sau: Nhà thờ rộng và có nhiều cửa ra vào, bãi đậu xe cũng rất rộng, tôi nghĩ mình không thể gặp em trước giờ lễ nên có ý định tìm em khi em đã vào nhà thờ. Tôi dự định sau khi xác định vị trí em ngồi, sẽ đến ngồi gần đó, khi kết thúc lễ đi ra cùng lối đi với em, ra đến bãi đậu xe thì không bỏ lỡ cơ hội làm quen. Tôi đếm từng ngày, mong đến chủ nhật.
Người xưa có câu: "Người tính không bằng trời tính", sáng hôm đó, lái xe đến nhà thờ, trời mưa phùn nhẹ, thật may tôi đem theo dù, vừa bước xuống xe, nhìn qua tôi thấy em cũng vừa bước xuống xe. Xe em đậu cách xe tôi vài chiếc. Tôi bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình, không ngờ chúng tôi đậu xe gần nhau tình cờ như vậy. Em mặc một chiếc đầm trang nhã và mang đôi boot ngắn, tôi bị thu hút bởi em và choáng ngợp. May mắn cho tôi, em không mang dù.
Tôi đi nhanh đến em và nói hai đứa có thể dùng chung dù. Khoảnh khắc ấy em cũng bị bất ngờ, khựng lại nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười. Đoạn đường từ bãi đậu xe đi vô sảnh nhà thờ, chúng tôi đã kịp hỏi tên nhau và làm quen. Tôi hạnh phúc khi biết em cũng là người gốc Việt. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong nhà thờ. Sau lễ, cả hai cùng đi ra bãi xe, tôi tranh thủ hỏi thăm thêm về em một cách lịch sự và chân thành. Qua nói chuyện, tôi biết em vẫn còn độc thân nên thật sự vui mừng. Trước khi chào tạm biệt, tôi kịp xin số điện thoại của em. Sau hôm đó, tôi nhớ mãi nụ cười, ánh mắt và cái cả cái tên xinh đẹp của em. Tôi nhắn tin, nói chủ nhật tới sẽ đợi em vào nhà thờ và nếu em có thời gian sau lễ thì mong được đi dạo cùng nhau. Em đồng ý.
Chúng tôi đi dạo ở công viên bên cạnh nhà thờ, trò chuyện và chia sẻ với nhau một cách gần gũi, thân thiết như hai người quen nhau đã lâu. Công ty chúng tôi làm gần nhau, tôi có thêm cơ hội để gặp em những ngày sau đó. Càng tiếp xúc tôi càng thấy yêu quý em, cảm thấy em đúng là mẫu người phù hợp với mình. Em nhỏ hơn tôi 10 tuổi nhưng suy nghĩ sâu sắc, sống tình cảm, yêu gia đình, biết chăm sóc sức khỏe, yêu thiên nhiên, thích cuộc sống giản dị. Chuyện tôi làm quen em, trò chuyện và thân thiết với em đều diễn ra tự nhiên đến mức không cần lên kế hoạch hay tính toán gì, chỉ làm theo cảm xúc. Điều đó làm tôi càng tin cô gái này là một nửa của mình. Tôi thổ lộ tình cảm với em, nói cho em cảm xúc của mình năm năm qua. Em xúc động, bày tỏ rằng cũng bị tôi thu hút.
Cách đây năm năm, khi chúng tôi nhìn lướt qua nhau lần đầu tiên, em đã có ấn tượng nhưng lúc đó mới chia tay mối tình đầu, đang trong giai đoạn chữa lành những tổn thương tình cảm nên không nghĩ gì sâu xa. Hai năm sau đó, em mới thật sự cảm thấy sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nhưng không cảm thấy rung động với bất kỳ ai. Em kể cách đây hơn một năm, có lần trong nhà thờ, em nhìn thấy tôi ở một góc nghiêng, nhận ra tôi là người em đã gặp cách đây năm năm, cảm thấy xao xuyến với vẻ ngoài đĩnh đạc của tôi. Em nói nhìn tôi vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Mỗi khi nhìn thấy tôi và bắt gặp ánh mắt của tôi, em cảm thấy bối rối, người nóng lên nên thường quay mặt đi hướng khác. Em luôn nghĩ về tôi, còn cầu nguyện rằng: "Nếu đó là người Chúa chọn cho con thì xin hãy cho chúng con cơ hội làm quen". Hôm tôi che dù cho em, em cảm thấy rất hạnh phúc.
Chúng tôi chính thức hẹn hò, cùng chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Quan điểm hôn nhân của cả hai cũng tương đồng. Chúng tôi cảm thấy bình yên khi ở bên nhau. Em thường dậy sớm tập thể dục nên chủ nhật thích đi lễ nhà thờ sáng sớm, còn ba mẹ sẽ đi lễ trưa. Chủ nhật vừa rồi, em hẹn tôi đi lễ trưa để gặp ba mẹ. Hai bác rất dễ mến, vui khi thấy em vui vẻ, hạnh phúc bên tôi. Tôi sống một mình, còn ba mẹ và anh chị em của tôi đang sống ở một thành phố khác. Giáng sinh này tôi dự định dẫn em về giới thiệu với gia đình mình. Nếu không có gì thay đổi, sang năm tôi mong được kết hôn với em. Tôi đã ở một mình quá lâu rồi.
Ngôi nhà của tôi sẽ trở nên ấm áp hơn khi có em ở cùng. Tôi cảm thấy chuyện hai đứa như một giấc mơ. Khi viết những dòng này tôi hạnh phúc lắm. Một lần nữa cảm ơn các bạn, nhờ những lời động viên ở bài trước mà tôi có thêm động lực để làm quen em. Xin được chia sẻ niềm hạnh phúc này với mọi người.
Quốc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc