Anh có học thức, phụ vợ việc nhà, chăm sóc con cái, dành nhiều thời gian cho gia đình, tuy nhiên anh nóng tính, kỹ tính, hay cằn nhằn vợ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 11 năm, có hai con chín tuổi và hai tuổi. Tôi 37 tuổi, làm việc tại một công ty của Nhật cách nhà 15 km. Chồng tôi 43 tuổi, là giáo viên tại trường cấp ba gần nhà, thu nhập hai vợ chồng tầm 65 triệu đồng hàng tháng. Tính tôi hướng nội, toàn bộ thời gian dành cho công việc và gia đình.
Khi mới cưới, chúng tôi ở trọ, thu nhập thấp nhưng vợ chồng luôn yêu thương nhau, vui vẻ và chia sẻ với nhau mọi việc, cùng phấn đấu trong công việc và có chung mơ ước một ngày nào đó sẽ mua được nhà, có những đứa con ngoan. Lúc đó tôi cảm nhận được tình yêu chồng dành cho mình, luôn hãnh diện, cảm thấy rất hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống. Tôi cố gắng phấn đấu nỗ lực trong công việc với mong muốn tăng thu nhập, để có thể thực hiện được ước mơ của hai vợ chồng, nâng cao cuộc sống cho con cái sau này.
Sau hai năm cưới, tôi sinh bé đầu, rồi tiếp đó là thời gian khủng hoảng của tôi vì lần đầu sinh con, bối rối trong cách chăm sóc, tôi lại không có sữa nên con dùng sữa ngoài hoàn toàn. Con được ba tháng, tôi đi làm lại. Chồng luôn mặc định việc nhà, chăm con là của tôi vì khi tôi đi làm đã nhờ mẹ chồng trông bé. Anh chỉ phụ chơi với con, chăm con khi tôi bận việc. Đa phần phụ nữ quê nhà anh rất đảm đang và giỏi quán xuyến việc nhà nên trong mắt mẹ và anh, tôi rất tệ, lười, không chăm chỉ như những người khác.
Nhiều lần anh tỏ thái độ chê bai tôi và ngầm so sánh tôi với người khác. Lúc đó tôi vừa lên chức nên công việc rất stress, cộng với việc mất ngủ hàng đêm vì thức pha sữa cho con, rồi việc nhà, nấu ăn..., không có ai chia sẻ, tôi bị trầm cảm sau sinh một thời gian dài. Thời gian đó tôi rất sợ nghe tiếng con khóc, cảm giác mình không thể chăm được con, suy nghĩ rất tiêu cực, người lúc nào cũng mệt mỏi và không có sức sống. Tôi còn nhớ thời gian đó bị anh tát hai cái, lý do là tôi lấy gối đánh nhẹ vào lưng anh khi nghe anh cằn nhằn.
Khi con hai tuổi, chúng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là mua nhà. Niềm vui có ngôi nhà mơ ước không được bao lâu vì vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Toàn bộ mâu thuẫn xuất phát từ việc chồng tôi luôn cằn nhằn vợ những việc rất nhỏ như nhà dơ không dọn, chăm con không tốt, cuối tuần không thức dậy sớm như ngày thường, chê tôi nấu ăn không ngon, không biết chăm lo cho gia đình. Anh còn thường xuyên nói với tôi về việc chị này, chị kia chăm lo cho chồng con ra sao; anh này, anh kia đi làm về được vợ chăm sóc như thế nào, ngầm so sánh tôi với những người đó.
Thời gian này mẹ chồng đã về quê, anh có hỗ trợ tôi việc nhà, nấu ăn, đưa đón con vì tôi đi làm về trễ. Mặc dù tôi đi làm xa nhà, vất vả như thế, công việc áp lực rất nhiều, thu nhập cao gấp đôi anh nhưng theo anh thì phụ nữ phải chu toàn việc nhà. Anh khá kỹ tính, còn tôi xuề xòa hơn nên mâu thuẫn. Tôi cảm nhận được trong mắt anh mình rất tệ, tôi có cố gắng thế nào cũng không làm hài lòng anh được. Lúc đó tôi vẫn còn trầm cảm, lại không nhận được sự chia sẻ từ chồng, hầu như đêm nào cũng nằm khóc. Chồng lại nói tôi bị điên. Thời gian này anh cũng tát tôi một cái rất mạnh khi tôi đánh vào lưng anh. Cảm xúc của tôi đối với chồng không còn, thời gian đó rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ tất cả nhưng nghĩ đến con lại thôi.
Quãng thời gian khủng hoàng của tôi kéo dài đến khi con năm tuổi. Sau đó, tôi không nhớ bằng cách nào đó đã vượt qua được bệnh trầm cảm, công việc thăng tiến hơn, tôi tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, vợ chồng cũng ít căng thẳng hơn. Tính nóng, hay cằn nhằn ở anh không bỏ được nên đôi khi chúng tôi cãi nhau. Hầu như chúng tôi không chia sẻ chuyện gì ngoài chuyện con cái. Tôi cảm nhận tình cảm của vợ chồng mình nhạt đi rất nhiều. Vì mong muốn cho con có một gia đình hạnh phúc nên chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch nhiều nơi, cố gắng hàn gắn, vun vén lại tình cảm.
Sau đó chúng tôi có bé thứ hai, anh chăm tôi ở bệnh viện nhưng vẫn còn so sánh tôi với những bà mẹ đi sinh khác, nói họ tự làm việc này việc kia trong khi tôi phải nhờ anh. Thì ra, trong mắt anh, tôi vẫn thật là tệ, dù tôi sinh mổ và bị tắc tia sữa đến bị sốt, phải uống hạ sốt mấy lần. Khi con xuất viện về nhà, có mẹ tôi ở cùng chăm bé. Anh ỷ lại nên ngủ riêng, bé bú sữa ngoài nhưng không thức đêm trông bé được ngày nào. Đến khi con tròn ba tháng, tôi nói quá anh mới phụ chăm con. Rồi tôi đi làm lại và thuê người chăm bé, phụ việc nhà.
Hiện tại cuộc sống của gia đình tôi tạm gọi là ổn. Nhà có giúp việc nên anh bớt cằn nhằn tôi, chỉ phàn nàn lúc đồ dùng trong nhà hết mà tôi chưa kịp mua. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không cùng quan điểm và không còn tiếng nói chung. Chủ đề vợ chồng tôi nói chuyện chỉ là về con cái. Anh cũng không chia sẻ những chuyện liên quan đến bên nội. Nhiều lúc tôi muốn chia sẻ và được nghe anh nói mọi điều trong cuộc sống nhưng cảm nhận việc này quá khó vì khác quan điểm sống. Tôi cũng không biết tình cảm mình dành cho chồng còn nhiều không và không cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình nữa. Tôi cũng không còn cảm xúc với chồng nhiều.
Mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian bị trầm cảm đó, tôi lại khóc. Đôi lúc tôi nghĩ đến việc nếu chỉ có ba mẹ con thì mình có ổn không và buồn vì sợ con thiếu vắng ba. Thu nhập tháng của tôi là 50 triệu đồng, có thể nuôi con được. Hay có cách nào vun vén tình cảm để đem lại cho con cái một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa không? Rồi có khi nào tôi sẽ sống như vậy đến hết đời? Mong mọi người cùng hoàn cảnh chia sẻ.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc