Tôi 38 tuổi, chồng bằng tuổi, có ba con: bạn lớn học lớp 8, bạn hai học lớp sáu, bạn út học lớp bốn.
Cuộc sống gia đình êm đềm, các con tôi đều rất tự giác học, ngoài giờ thường tham gia các hoạt động ngoài trời, ở nhà cũng giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Các con không nghiện game, cũng không bị ảnh hưởng bởi các trào lưu trên mạng xã hội bởi chúng tôi kiểm soát nội dung các con xem, tránh bị ảnh hưởng bởi các nội dung không lành mạnh. Tuy nhiên, có một điều tôi cảm thấy hơi băn khoăn là các con lại rất thích xem phim bộ, đặc biệt các phim chưởng, điều này ảnh hưởng từ phía chồng tôi.
Chồng tôi thích xem phim xưa, đặc biệt chỉ thích xem phim Hồng Kông, kiểu phim bộ hoặc phim lẻ về xã hội đen. Anh mê các diễn viên Hồng Kông thập niên 90. Tôi biết đến họ bởi hồi xưa, gia đình có đầu băng video, ba mẹ hoặc anh chị thường thâu băng hoặc thuê ngoài tiệm rồi bật ở nhà, hàng xóm từ người lớn đến trẻ con kéo đến nhà tôi xem một cách say mê. Duy nhất có tôi cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn bọn trẻ con cười nói, âm thanh từ phim thì toàn tiếng đấm đá rồi cãi lộn như đánh nhau, làm ảnh hưởng đến việc học của tôi khi đó.
Đúng là "ghét của nào, trời trao của đó", chồng tôi lại cực mê dòng phim bộ đó. Tôi không hay xem phim ảnh, thi thoảng xem phim Hàn Quốc hoặc một vài phim Âu Mỹ. Sau này lúc nghỉ làm ra kinh doanh online tôi hay xem phim Việt Nam phát trên VTV buổi tối. Với tôi, phim Việt khoảng năm năm trở lại đây, dù thi thoảng có sạn nhưng tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày trước, diễn viên cũng có hình thức, diễn xuất tốt hơn, nội dung bám sát với thực tế xã hội. Tôi thấy khá thích và phù hợp với mình. Chỉ có điều mỗi lần đến giờ vợ chồng mở tivi lên xem, anh cảm thấy không thích, ngồi cạnh tôi kiểu miễn cưỡng.
Những năm đầu cưới nhau, anh dành thời gian cho công việc, cùng tôi đảm đương việc nhà nên hiếm khi có thời gian cho bản thân, thi thoảng xem vài trận đá bóng buổi tối cuối tuần. Đến giai đoạn dịch Covid bùng nổ, anh chuyển sang làm việc từ xa nên rảnh hơn. Lúc này tôi để ý anh bắt đầu tìm và mò xem lại những bộ phim "tuổi thơ". Vậy là từ đó, đến giờ buổi tối xem tivi, trừ hôm nào bận công việc cá nhân phải mang về nhà làm thì thôi, còn lại anh mở điện thoại hoặc laptop, đắm mình trong thế giới riêng.
Chuyện sở thích cá nhân của chồng, tôi không can thiệp (dù đôi lúc hơi khó khi anh mở loa ngoài to), nhưng các con tôi giờ cũng thích ngồi cạnh xem cùng ba. Lâu dần các bạn bắt chước theo mấy trò của nhân vật trên phim. Tôi nhớ nhất là mua bộ bài tây rồi múa bài, phi bài tứ tung. Tôi hỏi các con chơi trò gì đó, bạn thứ hai còn bảo: "Đây là tuyệt chiêu của sư phụ Thạch Chí Khang", rồi lại đến giả làm ma, cương thi, xong còn gọi nhau bằng mấy cái tên trong phim kiếm hiệp, loạn hết lên. Cứ như thế, tôi nhắc anh xem thì đừng để các con lại xem cùng, những phim đó không phù hợp với độ tuổi con. Anh lại bảo: "Em nghĩ quá rồi, các con đâu phải bé bỏng mà không xem được", rồi còn đùa: "Bằng tuổi mấy đứa, anh còn luyện chưởng kinh hơn nhiều".
Một ngày gần cuối năm, nhân lúc chồng đi công tác, tôi mày mò trên mạng và ra được bộ phim, tò mò xem thử. Xem được đến sáu, bảy gì đó, tôi đã tắt đi, thấy phim gì mà kinh khủng thế, toàn hãm hại nhau. Tôi cảm thấy một sự nặng nề, vô nhân tính ở trong đấy, không hiểu sao họ cũng đưa lên phim. Thi thoảng nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu mình có quá khó tính hoặc áp đặt sở thích cá nhân lên anh? Nhưng quả thực, với trải nghiệm của bản thân, nếu anh cứ xem những bộ phim như thế xong rồi các con cũng vô thức xem theo, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm hồn và nhận thức của các con. Mọi người hãy cho tôi ý kiến, chân thành cảm ơn.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment