Tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là cô gái hướng nội.
Ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm nên đó luôn là điểm yếu làm tôi tự ti khi bước vào các mối quan hệ. Anh là đối tác công ty tôi. Tôi quen anh vào một ngày hai bên hỗ trợ nhau trong công việc. Từ đó chúng tôi cho nhau cơ hội tìm hiểu. Anh 33 tuổi, ở độ tuổi trưởng thành và chín chắn trong mọi việc. Trong công việc, anh rất nghiêm khắc làm tôi có chút e sợ. Ngoài công việc, anh khá ấm áp.
Quen anh, dường như tôi thấy mình đang quen hai người khác nhau, có thể nói anh như người đa nhân cách. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu tình cảm anh dành cho mình là như nào. Trong thời gian tìm hiểu, anh chỉ dành thời gian trò chuyện cùng tôi từ 22h trở đi, ban ngày tuyệt đối không có sự quan tâm nào. Kể cả tôi chủ động hỏi han vào ban ngày anh cũng chỉ dành thời gian cho tôi khi đêm xuống.
Anh là dân IT, không biết do đặc thù công việc hay do tôi không phải sự ưu tiên của anh. Do có tình cảm với anh rồi nên tôi cũng chấp nhận và tiếp tục quen. Trong thời gian quen, anh rủ tôi đi chơi, hẹn hò, cũng chỉ vào lúc đêm muộn. Tôi là đứa con gái hiểu chuyện nên không đồng ý những cuộc hẹn không phù hợp về thời gian như vậy.
Hôm ấy, tôi vẫn nhớ là một ngày mưa, lúc đó cũng đã 12h đêm, anh ngỏ ý muốn đi lượn phố cùng tôi. Tôi nghĩ chắc anh chỉ trêu đùa nên đồng ý một cách đầy thách thức. Chính vì nghĩ anh trêu đùa nên trong thời gian anh sang đón, tôi đã tắt máy đi ngủ. Thời gian tôi gửi cho anh tin nhắn cuối và tắt máy đi ngủ chỉ cách tin nhắn anh đang đứng dưới nhà tôi năm phút. Nhiều lúc tĩnh tâm lại, tôi nghĩ đúng là duyên phận ý trời, nghĩ tích cực hơn là có những chuyện không thành vì ông trời đang bảo vệ bạn đấy, ví dụ như cúp điện, xe hư, trễ giờ, bỏ lỡ nhau... Đừng phàn nàn, cũng đừng cáu giận, mọi chuyện trên thế gian này đều được định sẵn; được chưa chắc là hạnh phúc, mất chưa chắc là họa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, duyên sâu thì hợp còn duyên mộng thì tan thôi.
Sáng dậy, tôi mở máy với một loạt tin nhắn trải lòng từ anh, lúc đó đã biết mình chẳng còn cơ hội nào để cứu vãn cho mối quan hệ đó bởi tôi đã trêu đùa anh. Anh cảm thấy bị tổn thương sau khi tôi trêu như vậy, vì thế bỏ tôi không chút do dự. Tôi rất áy náy, cũng chủ động nhiều lần tìm kiếm lại cơ hội từ anh, nhưng thái độ của anh làm tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi thôi hy vọng và bắt đầu bắt nhịp lại với cuộc sống hàng ngày. Gần ba tháng sau, anh chủ động bắt chuyện lại với những lời nói "bật đèn xanh", làm tôi lại quên mất lời hứa của mình và chạy theo anh.
Tôi chủ động bắt chuyện và quan tâm anh nhiều hơn, rủ anh đi chơi, nhưng nhận lại từ anh là sự thờ ơ, lảng tránh. Tôi lần nữa rơi vào trạng thái hậu bỏ rơi dù đã mất rất lâu để cân bằng lại, trở về trạng thái bình thường. Anh im lặng sau hai tháng, tôi một lần nữa thôi không hy vọng vào chuyện tình cảm này, bắt đầu mở lòng tìm hiểu thêm các mối khác. Rồi hôm ấy anh chủ động nhắn tin cho tôi, vẫn vào 22h và muốn rủ đi chơi. Sau khi biết tôi đang ở quê, anh ngỏ ý muốn hôm sau về quê đón tôi lên Hà Nội, tôi đồng ý. Anh lặn lội đi xe máy hàng trăm km chỉ để đón tôi lên, tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh, ngỡ rằng đó là tấm chân tình nhưng đó lại là thứ tình cảm nhất thời.
Sau buổi đón tôi, anh lại bật chế độ im lặng. Tôi nhắn tin anh không trả lời, thậm chí không cả đọc tin. Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Có phải tôi bị anh trêu đùa tình cảm không? Hay anh muốn giày vò tôi vì những gì tôi đã trêu đùa anh? Tôi biết đó là một cái bẫy mà vẫn cố chấp bước vào. Tôi không chắc mình sẽ còn mủi lòng với anh thêm bao nhiêu lần nữa. Các bạn có thể cho tôi xin lời khuyên được không? Cảm ơn rất nhiều.
Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment