Tôi và chồng cùng 30 tuổi, kết hôn được ba năm, có con trai một tuổi, công việc cả hai đều ổn định tại TP HCM.
Vợ chồng tôi có nhà, ôtô, thu nhập tháng của tôi 25 triệu đồng, thu nhập của chồng 45 triệu đồng mỗi tháng, có khoản tiết kiệm. Chúng tôi ở riêng sau cưới. Tôi đi làm từ tám giờ sáng đến 16h hàng ngày, thuê người quen chăm con. Tôi rất thương con, hết giờ làm là về nhà ngay trừ những hôm có họp đột xuất.
Chiều về tôi hay cho con đi chợ, siêu thị gần nhà để mua thức ăn cho cả nhà rồi về chơi với con, đợi chồng về tôi sẽ nấu ăn. Vì con còn nhỏ, các bữa ăn của con trong ngày tôi đều tự tay nấu để đảm bảo vệ sinh và chất lượng. Việc nhà và các việc khác phục vụ cho sinh hoạt của con đều là tôi làm, chồng có hỗ trợ rửa chén và phơi quần áo nhưng thái độ hằn học vì không muốn làm. Tôi nấu xong bữa tối rồi đi tắm, nhiều lần nhắc anh bày đồ ăn ra nhưng dù có rảnh anh cũng ngồi chơi điện thoại, đợi tôi tắm rồi ra bày chứ ít khi tự giác dọn.
Việc nhà tôi phân chia, anh có hứng thì làm, không sẽ viện cớ rồi sau đó cũng không làm. Việc nhà đối với anh không có gì nhiều, vậy mà có những hôm 22h tôi còn phải đứng phơi quần áo với anh. Anh không bao giờ chịu phơi một mình, kêu quần áo của tôi khó phơi. Đồ chơi của con, tôi đề nghị một tuần vệ sinh một lần. Anh cũng hiếm khi làm, tôi nhắc có khi làm, có khi không. Vợ chồng đều được nghỉ hai ngày cuối tuần nhưng anh chỉ thích ngồi uống cà phê đến trưa chứ không làm. Tất nhiên những việc đó, tôi phải làm vì nhắc nhở người khác làm gì đó khiến mình mệt mỏi hơn tự làm.
Gần đây, công việc ở công ty nhiều hơn, tôi gần như tập trung hết sức trong tám tiếng đi làm để chiều tối về không cần làm thêm, có thời gian cho con. Tôi luôn muốn dành nhiều thời gian nhất có thể khi con ở lứa tuổi cần mình. Sau khi về nhà và chơi với con đến tầm 20h, con đi ngủ, tôi gần như kiệt sức và chỉ muốn đi ngủ, nhưng còn phải chuẩn bị nguyên liệu để sáng nấu đồ ăn sáng và trưa cho con.
Vừa rồi tôi đề nghị thuê người giúp việc theo giờ, chồng phản đối, anh bảo gia đình ba người không quá nhiều việc đến mức phải thuê người. Thực tế anh tiết kiệm. Anh thu nhập bao nhiêu đó nhưng mỗi tháng chỉ đưa tôi 10 triệu đồng tiền nuôi con và sinh hoạt phí của anh, còn lại tôi phải bỏ ra. Tôi nói rằng mình rất mệt, đêm con khóc cũng là tôi dậy. Từ sau sinh mổ, tôi chưa một ngày có giấc ngủ ngon, chăm con một mình, rồi giờ trở lại công việc nữa khiến tôi kiệt quệ. Trừ những lúc ở cơ quan, còn lại tôi đều phải làm mọi việc ở nhà. Thậm chí anh là người rửa chén nhưng việc rửa bình sữa cho con cũng không muốn làm.
Có những việc thực sự rất nhỏ nhưng một người làm không thể gánh nổi về lâu dài. Hôn nhân là chạy đường dài, nếu cuộc hôn nhân hao mòn tâm sức như thế này tôi có cần níu giữ không? Tôi không nói chuyện với anh mấy ngày nay, anh có hỏi tôi cũng im lặng, không nói lời nào. Như nhiều lần trước, nếu tôi đáp lại, anh sẽ cho rằng tôi đã hết bực bội, tôi chỉ kiếm cớ gây sự thôi. Lần này tôi không muốn cứ cho qua như vậy, thực sự mệt mỏi và muốn ly hôn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc