Đáng lẽ tôi phải tận hưởng và hạnh phúc với cuộc sống đang có, vì sao trong sâu thẳm tâm hồn lại vẫn cô đơn?
Nhiều người nói đúng, lòng tham của con người là vô đối, hồi trẻ yêu ai tôi cũng rất suy tính và dùng lý trí. Nếu đối tượng không có gia thế, không học cao, không xứng ngoại hình là tôi đã loại từ vòng gửi xe mà không thèm nói chuyện, mất thời gian. Do đã có kế hoạch cuộc đời và suy nghĩ thấu đáo nên tôi gặp đúng chồng ưng ý. Chồng tôi rất tốt, không còn gì để bàn, chỉ có điều gần đây tôi sinh tật, không còn lý trí sáng suốt như lúc trẻ, lại dính vào những người bạn khác giới không cùng đẳng cấp, nếu là lúc trẻ thì họ đã bị loại từ đầu.
Tôi lưu luyến một anh, trong khi so về ngoại hình, gia cảnh và tính tình anh không thể bằng chồng tôi. Người bạn này lăng nhăng, đào hoa, cờ bạc mỗi cuối tuần dù có công việc tốt. Tôi cố gắng không nghĩ đến anh nữa sau vài tuần gặp gỡ nhưng hình ảnh anh luôn hiện trong đầu. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân dạo này bị gì, như không phải con người lý trí từ xưa đến giờ. Tôi đang để cảm xúc và phần "con" dẫn lối. Tôi vẫn hay đi thiện nguyện cuối tuần để tịnh tâm. Tôi cảm giác như mình đang bị thử thách và rất nhiều bão tố trong lòng, không thể bình an, trong khi gia đình đang yên vui. Tôi phải làm sao đây?
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment