Tôi cho anh vay tiền, đến khi đòi thì anh không trả và nói những lời khó nghe, rất nặng nề.
Tôi kể lại câu chuyện buồn của mình hơn bốn năm trước, mong các độc giả chia sẻ và cho lời khuyên. Câu chuyện hơi dài và đau đầu. Đây là bài học lớn trong cuộc đời tôi.
Tôi tốt nghiệp vào 8/2018, làm lễ tân cho một hostel nho nhỏ, gặp anh là khách đến đó ở dài ngày. Anh hơn tôi 14 tuổi, đã ly dị vợ, con gái ở với mẹ. Anh nói vợ bỏ vì không chịu để anh đi làm xa. Anh kể là có nhà riêng nhưng cho thuê, học thạc sĩ ở Singapore, sống bên Pháp gần 10 năm. Anh nói chuyện khéo, có duyên và chia sẻ những kiến thức hay ho nên tôi thích anh lúc nào không hay. Đây là lần đầu tôi thích một người. Sau gần bốn tháng, chúng tôi ôm hôn thân mật, anh muốn chuyện đó nhưng tôi cố kiềm chế nên chưa đi quá giới hạn, vì anh không nhắn tin nhiều cũng không chở tôi đi chơi hay tìm hiểu tí gì nhưng lỡ thương anh (tôi không hiểu mình bị gì), tôi lờ mờ nhận ra đây không phải mối quan hệ tìm hiểu nghiêm túc, tôi buồn lắm. Tháng 1/2019, anh bị stress, gặp khó khăn về tài chính, người gầy sọp đi, nhìn xót nên tôi đã trích một phần lương, bán nhẫn và đưa tiền mặt cho anh nhiều lần trong vòng hai tháng là hơn 20 triệu. Không phải tôi giàu đâu, mà thương anh thật. Anh nhận tiền và cảm ơn tôi nhiều lắm. Lúc đó tôi nghĩ anh khó khăn nhất thời, sau này sẽ trả lại tôi.
Giữa tháng 3/2019, tôi nghỉ làm về quê ăn cưới anh trai đến đầu tháng 6 lên đổi công việc sang dạy tiếng Anh. Trong thời gian làm ở hostel, tôi đã đi học chứng chỉ. Vô tình tôi phát hiện anh tán tỉnh bạn lễ tân mới và nhắn hỏi anh sao lại làm như vậy rồi trách móc. Anh bảo "Không có, anh không muốn đổ vỏ, cỡ nó tầm 500 nghìn có mà đầy", sau đó rủ tôi đi khách sạn ngủ với nhau mới tính là "có gì". Tôi thấy con người này thật giả dối và đã làm một việc ngu ngốc. Tôi chụp hình tin nhắn của anh cho bạn đó xem, thế là anh nổi điên lên chửi tục. Trong hai tháng kế tiếp, chúng tôi cãi nhau qua điện thoại. Tôi là người gọi và anh hay chặn, tôi gọi đòi lại tiền và cho anh một tháng thu xếp. Trong thời gian đó, tôi đau khổ kinh khủng và thấy mình sai khi chụp màn hình như vậy. Tôi đã xin lỗi nhưng anh không thấy cái sai của bản thân. Đến ngày hẹn, khoảng 30/8, tôi đợi điện thoại của anh từ sáng đến tối nhưng không thấy nên dùng sim khác gọi cho anh hỏi, anh nói sẽ trả nhưng bây giờ không có tiền.
Trong thời gian này, tôi stress, mất ngủ, ám ảnh lúc cãi nhau nên khóc gọi điện nói "Em không còn muốn liên quan gì đến anh, anh hãy mang số tiền đó đi cho người nghèo, người cần được giúp đỡ", tôi nghĩ đơn giản vậy. Một tháng sau, tâm trạng tôi tốt hơn, gọi điện đòi. Lần này anh bảo "Mày không đòi tao cũng trả lại cho mày, đồ tám mặt", sau đó anh chửi rủa, miệt thị ngoại hình tôi "mặt mày phải đập đi xây lại", rồi nhắc lại chuyện lúc ôm hôn... Nói chung tôi vừa khóc vừa cãi nhau, chửi lại nhưng không dám chửi tục. Tối đó tôi đến tận hostel tìm anh. Anh dùng nắm đấm dí vào mặt tôi, đôi mắt thâm quầng xám xịt nhìn tôi đầy thù hận nói "Mày là con trai là tao đấm mày rồi đó". Tôi bảo "Nếu tôi là con trai, đã không có chuyện này xảy ra rồi". Cuối cùng anh bảo không trả tiền, cùng lắm là đi chỗ khác ở.
Sau lần đó, cảm xúc của tôi hỗn loạn, chỉ muốn nhảy lầu tự tử, lúc nào cũng nghĩ tới cái chết và từ đó vào 10/2019, tôi không đến tìm, không liên lạc đòi tiền nữa. Tôi nghĩ không đòi được, hy vọng anh cho người khó khăn. Tôi chôn chặt chuyện này trong lòng. Làm ở trung tâm gần năm thì dịch đến, gần ba năm kế tiếp, tôi làm việc tự do qua mạng. Trong gần ba năm ở nhà, tôi đã cải thiện kha khá trình độ của mình và hiện 27 tuổi, tìm được cơ hội qua Australia đi làm ba năm, sau đó sẽ đi học và tìm con đường ở lại. Nỗi buồn ngày xưa cũng vơi nhiều và không còn hận thù gì, chỉ lâu lâu nhớ về số tiền đó, không biết nó đến nơi nao rồi.
Đến 3/3023, tôi vô tình phát hiện anh trên mạng xã hội nên lấy can đảm nhắn tin hỏi anh về số tiền đó đã mang đi từ thiện chưa, tôi không muốn còn vấn vương chuyện gì hết nhưng anh đọc không trả lời, còn xóa luôn mạng xã hội đó. Tôi cố tìm ứng dụng mạng xã hội khác để hỏi anh nhưng anh không trả lời. Lần này tôi gọi cho anh sau bốn năm im lặng. Vượt ngoài mong đợi của tôi, anh không nghe máy cho đến cuộc gọi thứ bảy hoặc tám gì đó. Lần này anh nói tôi gọi nhầm số, người ta đã bán sim đi rồi, đừng làm phiền, gọi không đúng người và nói "Chị cho người ta mượn tiền mà không biết họ là ai, nhà ở đâu thì là chuyện của chị, không thì chị báo công an hoặc đến nhà đi, đừng làm phiền tôi". Tôi cam đoan là anh vì giọng nói, ngữ điệu của anh tôi vẫn nhớ. Lần thứ hai tôi gọi lúc 10h đêm, tầm 14 cuộc (tôi thấy cũng hơi quá), anh nổi điên lên, nói bốn phút, chửi 26 lần, chửi rủa nhục mạ thậm tệ. Lời nói của anh có thể giết được người nếu ai tâm lý yếu, chửi tôi ngu và bảo cho mượn giờ còn đi đòi. Lần này tôi bình tĩnh lạ thường, không tức giận, không nói nặng hay gì hết.
Tôi không tiếc tiền vì bốn năm qua có lúc nghĩ anh đã mang đi cho trong đại dịch rồi. Anh tự tin quỵt kiểu đó luôn vì nghĩ tôi không biết anh là ai, ở đâu nhưng tôi biết hết, chỉ là không nói và anh cũng không tin tôi biết nhà anh, quán cà phê anh mới mở và cả nhà ba ruột anh. Cảm giác bị bạo hành lời nói kinh khủng lắm, không biết có độc giả nào từng trải qua chưa? Bạn tôi nói đôi khi phải ác với cái ác sẽ có cái thiện và nên đến nhà nói chuyện với phụ huynh (bác khoảng 70 tuổi) để cho anh ta biết làm chuyện xấu sẽ phải trả giá chứ không ung dung và đừng bao giờ làm vậy với người khác. Gần tháng nay, ngày nào tôi cũng mất ngủ đến 2h sáng để suy nghĩ nên làm gì, im lặng từ bỏ như bốn năm trước thì tôi đau về tinh thần, còn đến nhà ba anh thì có nên không, chứ tôi đã gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng không chịu nói chuyện giải quyết. Xin độc giả cho lời khuyên. Cảm ơn mọi người kiên trì đọc tới đây.
Thúy Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc