Năm nay khó khăn nhất từ khi chúng tôi ở Sài Gòn, vợ mất việc đúng lúc tôi trả góp chung cư, lãi và gốc mỗi tháng 15 triệu đồng.
Vợ chồng tôi cùng 36 tuổi, hơn 10 năm lập nghiệp tại Sài Gòn. Vợ chồng tôi có con học tiểu học. Với mức lương 20 triệu đồng của tôi đủ để xoay xở dù eo hẹp khi vợ thất nghiệp, vậy mà vợ hốt hoảng, đòi bán nhà, đi vay mượn anh em thêm để bù mấy tháng thiếu. Tôi bình tĩnh ngồi phân tích mọi việc và quyết giữ nhà không bán theo ý vợ.
Tôi hoạch định lại mọi việc chi tiêu trong nhà. Sáng sớm chủ nhật, tôi chở vợ đến chợ đầu mối mua thực phẩm, giá rất rẻ so với chợ lẻ truyền thống. Mua đồ xong tôi rửa sạch, sơ chế, chia vào từng hộp để tủ lạnh nấu mỗi ngày. Tôi chọn đi chợ tuần thay vì đi chợ ngày để tiết kiệm, 700 nghìn đồng đi chợ đầu mối thì gia đình tôi ăn được cả tuần. Công ty tôi có cơm trưa cho nhân viên, 40 nghìn đồng mỗi bữa, nếu không ăn được quy ra tiền.
Sáu giờ sáng tôi dậy nấu cơm mang đi làm để nhận thêm hơn một triệu tiền cơm trưa của công ty, buổi sáng cả nhà ăn sáng ở nhà, uống cà phê gói, con trai học lớp 2 trường công trưa về nhà không ăn bán trú, mỗi tháng chỉ đóng 600 nghìn đồng các khoản khác. Điện nước, phí chung cư, tiền gửi xe gói gọn một triệu đồng. Các mối quan hệ bạn bè cần thiết thì tôi qua lại, không là tôi hạn chế tối đa và cũng mong anh em cảm thông thời buổi khó khăn.
Sau bốn tháng vợ thất nghiệp, gia đình tôi đã sống như vậy và cảm thấy ổn, cơm ăn ở nhà đầy đủ chất dinh dưỡng. Giờ vợ tập tành kinh doanh nhưng cũng chưa được gì nên sẽ tiếp tục khó khăn và tôi tiếp tục gói ghém. Thời buổi hiện tại, có được cơm ăn, nhà ở là điều may mắn, không có gì lạ khi nhà tôi ba người chỉ tiêu hơn năm triệu đồng mỗi tháng tại đất Sài Gòn này.
Post a Comment