Tôi là người đã viết bài: “Không nhẽ vì miếng ăn mà tôi căng thẳng với bố mẹ chồng”, xin cảm ơn những ý kiến góp ý của các bạn.
Có bạn nói tôi lười, không chịu nấu ăn nên không tìm cách. Thật sự tôi không phải cô gái siêng năng nhưng từng sống một mình nhiều năm, tự nấu ăn và bạn tôi đều biết tôi là người thích nấu ăn (tôi hay lười những việc khác). Có bạn nói môi trường nhỏ mà tôi không hòa nhập được thì làm sao hòa nhập được với môi trường lớn.
Điều này tôi không đồng ý lắm, bản thân đi làm nhiều năm đều được đồng nghiệp yêu mến, sếp đánh giá cao, chỉ có đụng chuyện gia đình là tôi thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là với gia đình chồng. Tôi nghĩ cũng do từ lúc học đại học đã quen ở với bạn cùng lứa, sau khi đi làm lại ở một mình nên lúc sống chung với những người khác thế hệ nên tôi thật sự chưa quen. Cái này tôi phải tự khắc phục thôi, nếu không thì ở mình, khỏi lấy chồng (chắc nhiều người sẽ nói vậy).
Tổng hợp ý kiến của mọi người, tôi quyết định sẽ thẳng thắn trao đổi chuyện này với ba mẹ chồng. Tôi biết tính của mình có hơi cả nể, hay sợ người khác buồn, nhiều khi không dám nói thẳng nên mới dẫn đến tự mình ấm ức. Về chồng tôi, nhiều người nói anh chưa trưởng thành khi vẫn sống chung với ba mẹ. Tôi đọc cũng hơi chạnh lòng chút, lại băn khoăn: "Tại sao cứ sống chung với ba mẹ là không trưởng thành"? Tôi trao đổi với chồng về việc nấu riêng nhưng anh thấy không hay lắm. Nhiều lần trong bữa cơm anh nói với mẹ là tôi không ăn được món này món kia, sau đó tôi gàn lại vì thấy được nấu ăn cho mà còn "kén cá chọn canh" cái gì (lúc đó tôi còn đi làm trên công ty nên thường xuyên về trễ, không nấu ăn được).
Còn việc ra riêng, lúc chưa cưới ba chồng hỏi chồng tôi có muốn ra ở riêng thì sửa lại căn nhà đang cho thuê để hai vợ chồng ra ở. Anh sợ ba mẹ già rồi, ba còn từng bị bệnh hiểm nghèo (đã mổ và hóa trị nhưng không biết bao giờ tái phát) nên muốn sống chung, lỡ đêm hôm ông bị gì còn hỗ trợ kịp thời. Tôi nghĩ không lẽ cứ một mực đòi ra ở riêng dù hoàn cảnh gia đình ra sao thì mới là trưởng thành? Lúc đó tôi cũng đồng ý làm dâu vì tự tin mình là con người hòa đồng, cũng dễ tính, chắc sống chung với ba mẹ chồng bình thường thôi. Nghĩ lại thấy mình hơi chủ quan, khó tính mà tự cho là mình dễ tính.
Về kinh tế, giờ có ra riêng tôi thấy cũng không mấy khó khăn, tổng thu nhập của hai vợ chồng hơn 40 triệu đồng, không nợ nần gì, chỉ tính có một đứa con nên tôi tin không tới nỗi nào. Chỉ là giờ sự việc "ở chung" coi như là chuyện "đã rồi" nên thôi "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", ngẫm lại nhiều bạn gặp nhà chồng khó tính hơn mà các bạn còn chưa than vãn gì. Một lần nữa, cảm ơn các độc giả đã chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc