Tình duyên sắp đổ vỡ do tôi hay làm bạn gái tổn thương.
Tôi 30 tuổi, yêu bạn gái kém 11 tuổi sắp được ba năm, từ hồi em còn học phổ thông. Hiện tại em block tôi vì tôi lại làm tổn thương em, tính ra là lần thứ sáu, kể từ lúc em bắt đầu lên Hà Nội nhập học, được chín tháng. Em là em gái bạn học cấp ba của tôi. Tôi thích em sau lần tới nhà bạn chơi và hai đứa bén duyên nhanh chóng sau nhiều lần nhắn tin thấy hợp. Em là tình đầu của tôi nên tôi cũng yêu, cưng chiều hết mực, dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để ôn thi đại học cho em và đỗ trường học top đầu, ba mẹ hãnh diện, (trước đây tôi học cũng được, nhớ rất nhiều kiến thức). Với tất cả sự tôn trọng, tôi chưa bao giờ nhận chút "công lao" nào. Đó là sự nỗ lực của em, tôi chỉ động viên thôi. Bố mẹ, anh chị của em đều nói với tôi rằng em còn trẻ con, hay giận dỗi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ suy nghĩ theo hướng đó cũng ảnh hưởng tới cơ sự ngày hôm nay.
Từ khi hai đứa bắt đầu ở gần nhau, tôi khiến em nhiều lần tổn thương. Có lần vì chưa hiểu nhau, hiểu lầm, có lần vì tôi không kiểm soát được cảm xúc nóng giận, hay áp lực ở cơ quan, có lần do tính xấu của tôi, hay châm chọc người khác (với tôi là vui thôi nhưng sau mới nhận ra, không phải ai cũng lì lợm như mình, nên có người cảm thấy tự ái, tổn thương hơn là vui), và có lần em giận vì tính hẹp hòi, hay ghen của tôi. Nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi đều xin lỗi, dàn xếp, bù đắp cho em, cũng nghiêm túc nhìn nhận bản thân và sửa được hết những thói hư tật xấu như vậy. Tuy nhiên, em tha thứ nhưng không dễ quên.
Lần gần đây nhất, cũng là sự kiện chính tôi đang gặp phải. Em về quê ôn thi, tôi nhắc là có dịp về thì qua thăm bố mẹ tôi tí. Cả mẹ em cũng nhắc chuyện đó, còn mang tính yêu cầu chứ không chỉ đơn giản là gợi ý như tôi. Có lẽ vì thế em bị áp lực. Trì hoãn hai hôm, tới hôm thứ ba, em bảo sẽ vào, nhưng lại đòi tôi cho đi ngồi quán cà phê sau đó. Tất nhiên tôi đồng ý, hơi đùa dai chút, bảo: "Hay em cứ vào nhà anh ngồi học, bố mẹ anh làm đồ ăn cho, lại còn không quát mắng như mẹ em". Câu chuyện vẫn vui, cho tới khi em bảo "Đấy, anh quyết đi". Lúc này lại giống như ra điều kiện với tôi vậy. Tôi nói lại rằng: "Hai chuyện không liên quan, anh vẫn đồng ý mời em cà phê, còn vào thăm gia đình hay không thì không ai ép buộc". Thế là giận dỗi. Tôi còn bồi thêm: "Anh không đồng ý với giao kèo kiểu đó". Vả lại, tôi nhắn tin nên giọng điệu mỗi người sẽ hiểu theo cách khác nhau, có phần dịu dàng, có phần nghiêm khắc (hoặc đó là tôi nghĩ thế).
Em giận nhiều lần. Đúng là tôi sai, em chỉ có ý làm nũng thôi chứ không xấu như tôi nghĩ, nhưng tại sao ngay lúc đó tôi không thể nhìn ra luôn. Tối hôm đó, tôi xin lỗi, nhưng lần này em bơ luôn, xóa theme, biệt danh trong tin nhắn, nói không hợp, nói tôi ngày nào cũng vậy làm em tổn thương, khó chịu, không muốn nói chuyện nữa và cũng không quay lại nữa, kêu tôi kiếm người trưởng thành mà yêu. Vậy là tôi có nhiều hôm để nghiêm túc suy nghĩ, tại sao tật xấu tôi đã bỏ, cảm xúc đã kiềm chế, tâm địa xấu xa cũng vứt bỏ nhưng vẫn gặp phải sai lầm như vậy. Tôi nghĩ rất nhiều, tự hỏi cũng nhiều, đọc cả "Đắc nhân tâm", cả lời dạy của các sư thầy để tâm được thanh thản, tìm ra điểm đục trong thâm tâm mình. Tôi nhận ra 1 điều rất thấm thía: Tôi thường nhìn đời dưới con mắt định kiến, nhìn đâu cũng thấy người khác có lỗi nên mới hay đi bắt lỗi người khác, khiến những định kiến tiêu cực đó ảnh hưởng lên người khác. Có lẽ đúng, có lẽ đó là căn nguyên của mọi thứ, của nóng giận, của thói hay châm chọc và cả sự kiêu căng.
Bây giờ tôi rất hoang mang, tình yêu đang ở giai đoạn nảy nở nhất, đùng cái em nói dừng là dừng, chứng tỏ sự mệt mỏi, chán nản đã tích tụ từ lâu mà tôi không hề biết. Tôi cho rằng mâu thuẫn này, sai lầm này không phải là không thể cứu vãn. Dù đã tìm được câu trả lời nhưng lại nghi ngờ liệu đó đã là câu trả lời cuối cùng, liệu còn điều gì tôi chưa thể ngộ ra. Tôi rất cần lời khuyên của những người có kinh nghiệm, làm thế nào để cứu được mối duyên này, về lâu về dài? Làm thế nào để trở thành phiên bản tốt hơn? Và trong giai đoạn này, nên làm gì đối với em, níu kéo, quan tâm hay là cho nhau thời gian? Hiện tại tôi vẫn giữ quan hệ tốt với bố mẹ em. Cô chú rất tốt, quý tôi, có ý nhận tôi làm rể, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm. Còn tôi cũng rất coi trọng, thăm hỏi thường xuyên, hay gọi điện xin lời khuyên, tư vấn. Nói chung coi nhau như người nhà rồi nên có lẽ tôi vẫn có thể còn một cơ hội. Nhưng nếu không giải quyết được căn nguyên gốc rễ, dù níu kéo được thêm lần nữa, cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi tình cảnh này lại xảy ra lần nữa. Xin cảm ơn.
Phạm Quyết
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc