Ở tuổi 22 tuổi, tôi tình cờ gặp anh qua bạn, anh hơn tôi năm tuổi, chúng tôi đến với nhau rất nhanh.

Không ngờ tình yêu dành cho anh lại sâu đậm đến tận hôm nay, dù đã gần 13 năm trôi qua. Quen chỉ ba tháng nhưng cả hai có nhiều kỷ niệm. Tôi từ tỉnh lên Sài Gòn học, có việc tốt tại môi trường quốc tế, còn anh là thiếu gia nhà giàu vừa đi du học Mỹ về. Ngày đầu tiên gặp anh trong nhóm, thấy tôi ngồi một mình trong khi mọi người chơi bida, anh ân cần đến gọi nước rồi trò chuyện cùng.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, anh thích tôi ngay khi tôi nói cám ơn, cả hai nói chuyện thu hút nhau rồi tự tách ra đi riêng. Đêm đó anh đưa tôi lên nhà hàng nơi anh vừa khai trương, thợ vẫn còn sửa chữa vài chi tiết, cả hai đã có một kỷ niệm rất đẹp, lãng mạn, uống rượu đỏ hóng gió trên tầng cao giữa lòng Sài Gòn đêm cùng nụ hôn ngọt ngào nhất anh dành cho tôi.

Trưa hôm sau anh đến chỗ làm đón tôi đi ăn trưa bằng chiếc xe rất đắt giá mà thời đó tôi ngây thơ hồn nhiên, chẳng quan tâm hiệu xe giá trị, đặc biệt tôi càng không phải dạng đào mỏ quan tâm anh là ai, có những tài sản gì. Rồi sau đó là những buổi hẹn hò rất nhiều thú vị ở những nơi đẳng cấp, sang trọng nhất Sài thành lúc bấy giờ, cả đi dạo trên du thuyền sông Sài Gòn, ăn tối dưới ánh nến bằng món Pháp bên bờ sông, ngắm mưa, ngắm cảnh thành phố giữa cây cầu cao nhất lúc nửa đêm, những nơi có tiền nhưng không đủ đẳng cấp sành điệu, quen biết sẽ không vào được.

Tôi luôn được anh cho tài xế riêng đưa đón. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết tình cảm của mình dành cho anh sâu đậm rất nhiều. Anh lại là người đàn ông gần như hoàn hảo về mọi mặt và rất biết cư xử, còn chở tôi về quê gặp ba mẹ tôi nói chuyện rất lễ phép. Trong thời gian quen anh, tôi không bắt anh phải bao lo cuộc sống của mình dù tôi sống chật vật với đồng lương ít ỏi, lại thuê nhà nữa. Tôi đã không biết trân trọng tình cảm, may mắn đến với cuộc đời mình khi gặp anh.

Một ngày, anh qua đón tôi trễ do bận việc, tôi giận dỗi không ra và để chủ nhà nói nặng lời với anh. Anh hết kiên nhẫn vì thái độ đó của tôi, người có vị trí xã hội lại bị bạn gái coi thường như thế. Lúc đó tôi nghĩ anh sẽ tìm lại tôi nhưng không, anh im lặng, tôi nhắn tin xin lỗi anh cũng không trả lời. Tôi sốc, khủng hoảng, thất tình, đi tìm anh, ôm anh từ phía sau nhưng anh gạt tay tôi ra.

Tôi đau khổ, làm việc sa sút rồi sau đó xin đi du học để quên anh vì quanh Sài Gòn đâu đâu cũng có kỷ niệm của hai đứa. Nay ở xứ người tôi đã có tất cả, chồng hiện tại không thua gì anh, có điều cái bóng của anh quá lớn trong lòng tôi, bao năm rồi tôi vẫn chưa thể quên anh. Mong được các bạn chia sẻ.

Ngọc Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top