Tôi và anh tính cả thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu và đi đến hôn nhân là gần 10 năm.
Chúng tôi chưa có con cái do tôi theo chủ nghĩa kết hôn mà không thích sinh con, chồng cũng không ý kiến về việc này. Tôi làm công việc văn phòng khá nhẹ nhàng, lương bằng một nửa lương chồng, chồng làm công việc tự do nhưng thu nhập đều đều. Về kinh tế với tôi như vậy cũng ổn, do không cần phụ giúp nhiều cho gia đình hai bên, chỉ thỉnh thoảng mới biếu ông bà quà bánh, ít tiền. Quan hệ giữa hai bên gia đình tôi cũng hòa thuận.
Chồng tôi ngoài giờ làm việc là về nhà, phụ giúp việc nhà như gom quần áo giặt giũ, phơi, quét nhà cửa sơ qua. Thời gian rảnh anh ngồi máy chơi game, chơi game xong lên ngủ, vợ chồng cũng không có nhiều thời gian tâm sự, trao đổi. Dần dà, tôi thấy giữa chúng tôi như có bức tường vô hình ngăn cách. Tôi có tính xấu là hay giận và cau có, chồng nhiều lần nói không thích điểm này, dù cố gắng nhưng tôi vẫn chưa bỏ được. Tôi xem trọng bữa cơm gia đình, dù có đi đâu, làm gì cũng phải ưu tiên về ăn bữa cơm chung.
Cách đây mấy hôm, chồng hẹn bạn bè đi nhậu, anh nhậu không thường xuyên, mỗi tháng đôi ba lần nhưng lần nào về cũng say mèm, tôi rất bực bội. Vì vấn đề này mà vợ chồng mâu thuẫn lớn nhiều lần, anh vẫn không bỏ nhậu. Anh nói tôi quá đáng, mỗi tháng chỉ ngồi với anh em một chút mà tôi cũng không bỏ qua. Nói thêm rằng lần này tôi đã nhắn tin nói mình ốm sốt, đang chờ anh về ăn cơm để còn nghỉ ngơi, vậy mà đến tận 22h anh mới về.
Dĩ nhiên đại chiến bắt đầu, tôi thấy anh quá vô tâm, không biết nghĩ đến vợ, chỉ cả nể bạn bè và anh em. Còn anh nói tôi tính tình khó chịu, không hiểu và thông cảm cho anh, đôi khi cần giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp để xây dựng quan hệ. Tôi không nhậu, không đi la cà vẫn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, vì thế cho rằng việc nhậu nhẹt là không cần thiết. Trong lúc nóng giận, chúng tôi đã nói chia tay, anh gom một vài bộ quần áo đi cả đêm để mặc tôi ở nhà, dù biết tôi không khỏe. Những ngày sau đó anh vẫn ở lại nhà bạn mà không về nhà, tôi gọi điện và nhắn tin anh đều không phản hồi.
Trong chuyện này, do tôi khó chiều hay chồng vô tâm, không lo cho vợ? Liệu người đã dứt áo ra đi như vậy có nên níu kéo hay không, hay chúng tôi giải thoát cho nhau mới là đúng đắn? Mong được các bạn chia sẻ.
Thùy Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment