Tôi là tác giả bài "Không yêu cuộc sống dù công việc và tình yêu đều tốt".
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và cho tôi những bình luận hết sức tích cực. Tôi định chỉ âm thầm đọc bình luận rồi tự ngẫm nhưng nhận thấy có quá nhiều người giống mình nên muốn viết đôi dòng chia sẻ thêm cho những bạn đang như tôi: Hãy nói ra khuất tất, muộn phiền trong lòng các bạn đi. Có thể không ai cho bạn lời khuyên hợp ý, nhưng bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, không cần phải mạnh mẽ, cứng rắn đâu. Kể từ hôm nói ra được nỗi lòng, đọc bình luận, tôi thấy đầu óc bớt suy nghĩ hơn.
Còn về lời khuyên của mọi người, tôi nghĩ lời khuyên có con thật sự không phù hợp với những người như tôi. Chúng tôi đã và đang chán nản cuộc sống, tại sao lại mang sự chán nản ấy đẩy lên một sinh linh nhỏ bé khác. Thêm nữa, tôi không phải vô công rỗi nghề hoặc cuộc sống quá nhàm chán. Tôi bận rộn với công việc nghiên cứu của mình, nó tạo ra cái mới, cái phát triển chứ không phải chỉ làm cho có. Cơ bản tôi hướng nội nhưng phải sống hướng ngoại (MBTI của tôi là INFJ), năng lượng của tôi tiêu thụ rất nhanh. Nói thêm là do tính chất học kỹ thuật, nên câu cú của tôi có phần hơi thô và ngắn.
Tôi không hề giàu có và đầy đủ, từ nhỏ tới khi vào đại học, tôi chưa bao giờ đi học thêm bên ngoài (nhà không có điều kiện). Tôi đi học nước ngoài bằng học bổng, may mắn gặp được giáo sư tốt, có lương nghiên cứu nên không phải ra ngoài làm thêm. Hồi còn ở Việt Nam, có những khi tôi chỉ còn 120 nghìn mà sống trong hai tuần, hoặc có thời gian đi làm thêm tới 29 Tết mới về quê. Thời đại học, tôi làm bí thư đoàn và sinh hoạt trong hội sinh viên nên từng làm tình nguyện, đã thấy, sinh hoạt với những người khuyết tật, những em bé bị bỏ rơi. Tôi trân quý cuộc sống này, nói chính ra là trân quý cuộc sống của người khác. Tôi từng nghĩ đúng là mình sống thì có thể mang lại ý nghĩa và giúp ích cho người khác, nhưng nếu mình đột ngột chết đi, người yêu mình hay gia đình chỉ buồn một hai năm, rồi cũng tiếp tục cuộc sống thôi. Nghĩa là với suy nghĩ của tôi, việc mình tồn tại hay không, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra. Và nếu có cái chết, tôi muốn nó đến nhanh gọn nhất có thể, không phiền hà tới ai, nên việc tự làm điều gì dại dột là không có khả năng với tôi.
Tôi từng đi cấp cứu, đau ốm nằm một mình (tôi ở xa nhà năm thứ mười rồi, trong đó có năm năm ở nước ngoài), nhưng tôi chưa hề sợ cái chết đến, điều tôi lo lắng luôn là rắc rối người nhà phải trải qua vì mình. Hiện tại, tôi muốn tồn tại chỉ để trả ơn sinh thành của bố mẹ, làm tròn cái duyên anh em với anh em trai tôi và trả duyên tình mà người yêu dành cho tôi (đối với tôi, cái tình đó rất lớn). Như có bạn bình luận, tôi coi nhẹ mọi thứ xung quanh, kể cả việc đó gây hại cho bản thân, tôi cũng chỉ cho qua nếu nó không dây dưa và gây ảnh hưởng tới gia đình. Tôi có bạn thân, có người yêu nhưng luôn cho rằng việc nói chuyện và chia sẻ ý nghĩ tiêu cực của mình chỉ khiến họ buồn rầu và phiền muộn thêm. Có lẽ, tôi sẽ cố gắng sống hết vòng nhân duyên này bằng cách nỗ lực hết mình.
Xin trích lại bình luận của anh dulieuthietke mà tôi thấy hay nhất: "Thành bại, được mất, hơn thua, vinh nhục... đến cuối đời ta chẳng mang theo được gì. Cuộc đời là một trường học, mỗi ngày trôi qua là một bài học. Không có cuộc đời (cùng biết bao phiền não) thì ta chẳng thể khám phá tâm mình và phát triển các phẩm chất của tâm để ngày càng trưởng thành hơn". Câu trả lời tôi tìm kiếm không thể dựa vào vài bình luận trên trang này, tôi sẽ phải tự dựa vào bản thân. "Khi học trò đã sẵn sàng, vị thầy sẽ xuất hiện. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu. Tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng". Mong mọi người đã và đang như tôi sống khỏe mạnh và tìm ra giải pháp cho bản thân.
Quỳnh Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc