Ba tôi là trưởng, sau có một cô và ba chú; bảy năm bà sống với nhà tôi không sao, sang nhà chú là chú tính tiền từng bữa ăn.

Tôi là nam nhân viên văn phòng ở Hà Nội, lắm lúc nghĩ về gia đình thấy thương cha mẹ quá hiền lành mà bị bắt nạt. Hơn 20 năm trước ông nội vay của chú út một số tiền tương đối lớn vào thời điểm đó, sau đó ông và chú xích mích về vấn đề này, ông không trả cho chú. Vì thế khi ông qua đời cách đây 10 năm, chú út lấy hết tài sản ông để lại để trừ nợ, mặc cho các anh nói gì thì nói. Vì là anh em nên mọi người trong nhà bao gồm cả bố tôi dĩ hòa vi quý, cho chú lấy hết cũng được, chỉ cần để lại cho bà một ít và ruộng trả về nhà trưởng để làm giỗ ông bà hàng năm.

Từ ngày ông mất, bà về ở với nhà tôi và ở cho tới khi nhà tôi bị hỏng, bảy năm đã trôi qua. Tôi cần đứng ra làm lại nhà cho bố mẹ nên bảo bà tuổi cao rồi về ở chú nào một thời gian rồi cháu đón bà lại. Bà chọn về nhà chú út. Tôi sửa nhà xong, muốn đón bà về thì chú út dỗ dành bà không về nhà trưởng nữa, ở nhà chú luôn, từ đó bắt đầu một loạt chuyện nhức tai ngai mắt.

Chú út dỗ ngọt bà bán hết phần ruộng nương được thừa kế khi ông mất để tiền tiết kiệm dùng lúc ốm đau, bán ruộng hơn một sào được 40 triệu đồng. Chưa dừng ở đó, chú út tiến hành làm toàn bộ tài sản của bà thành của chú, lắm lúc còn vận động cha mẹ tôi bán rẻ đất cho chú với giá chỉ bằng 1/3 giá thị trường, thậm chí bằng 1/10 luôn. Sau khi ở được ba năm với chú út, sức khỏe bà yếu đi, con của chú lấy vợ và đẻ một đứa con, chú muốn đẩy bà về nhà tôi với điều kiện chỉ bà được về, còn toàn bộ tài sản phải do chú cầm và là của chú.

Gia đình truy hỏi về số tiền và tài sản của bà thì nhận được câu trả lời sét đánh là toàn bộ tiền tiết kiệm của bà không hề được gửi ngân hàng như chú nói mà chú cầm và trừ vào tiền ăn của bà, mỗi bữa 25 nghìn đồng, trừ trong ba năm và hiện tại đã hết. Tiền tuổi già của bà hơn 200 nghìn đồng một tháng cũng không còn gì, tất cả trừ vào tiền ăn của bà. Chú nuôi thì anh em phải đóng tiền vào nuôi bà chứ chú không nuôi không, không đóng thì phải đưa bà về nhà tôi vì các chú khác cũng không ai nhận nuôi nếu bà đi.

Tôi thấy thật buồn, bà ở với nhà tôi bảy năm không mất cái gì, nhà tôi không tính gì, ở với chú ba năm thì chú tính tiền ăn từng bữa. Tôi tính sẽ không đóng tiền nuôi bà vì nếu thế các chú cũng phải trả tiền cho nhà tôi bảy năm bà ở cùng. Tôi cũng định không đón bà về nữa vì bà chọn ở với chú và chú cầm hết tài sản rồi. Như thế tôi có quá đáng không? Có phải bố mẹ tôi hiền quá nên bị anh em bắt nạt.

Diệp Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top