Sau khi đọc bài viết "Em có thất bại, ích kỷ như mẹ nói?", tôi thấy hình ảnh bản thân trong đó.
Gửi em gái trong bài viết.
Tôi từng trải qua những gì em đang đối mặt, cũng phân vân giữa việc chọn trường đại học xa hay gần nhà. Nhưng vì sợ mang tiếng bất hiếu và đó giờ là một cô gái luôn nghe lời cha mẹ nên tôi không đủ dũng cảm, tự tin để ra ngoài ở. Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ khác, chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, trọng nam khinh nữ. Vì tôi là con gái nên không được bên nội yêu thương, sinh ra không nhìn mặt. Có lẽ quá mong chờ con trai nên lúc sinh ra, bác sĩ đã dụ cả nhà tôi là con trai, tận mấy ngày sau ngoại vệ sinh cho tôi mới biết là con gái.
Mẹ nói với dì nuôi tôi vì trách nhiệm, không có tình thương. Một đứa học sinh cấp hai, khi nghe được lời này, tôi rất tổn thương, ước đó không phải sự thật. Tôi cố gắng là con ngoan, luôn nghe lời mẹ, để mẹ tự hào khi có tôi nhưng có lẽ cố gắng thật sự chưa đủ. Mỗi lần tôi bị bệnh, mẹ bảo tôi báo gia đình, không được tích sự gì. Cấp hai, tôi nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ cho cha mẹ, còn em gái chỉ chơi game, nấu nướng thì tốt nghiệp đại học mới biết. Tôi không bao giờ được chơi game, lên mạng xã hội cho đến khi vào đại học.
Lên đại học, tôi đi làm thêm, trang trải sinh hoạt phí và đóng học phí. Tôi học khối kinh tế, tốt nghiệp năm 2019 nhưng chọn ngành F&B vì đam mê. Mẹ cấm đoán, ép tôi nghỉ việc để làm văn phòng, bêu rếu với dòng họ là tôi làm công việc của người không ăn học. Theo mẹ, làm văn phòng mới đáng tự hào. Hiện tại em gái tôi tốt nghiệp trường trọng điểm hơn một năm, vẫn đi làm phục vụ nhà hàng, mẹ chẳng nói gì. Tôi không biết từ khi nào mẹ càng gay gắt với tôi, phải chăng từ lúc gần năm cuối đại học, tôi phát hiện mẹ chat sex với nhiều người.
Mẹ và ba từng muốn ly dị nhiều lần, nhưng vì con cái và sợ đàm tiếu nên sống như vậy cho đến giờ. Mấy chục năm nay, mình ba đi làm nuôi cả nhà. Ba hiền lành, nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình. Vì thương ba nên khi làm thêm, tôi dành tiền mua ít bánh trái cho ba và cả nhà. Kết quả mẹ nói thẳng đồ gì tôi mua mẹ không bao giờ dùng, đi bêu rếu tôi đi làm thêm không đưa tiền cho mẹ, không ngoan như em gái. Nhiều khi tôi tự hỏi sinh viên đi làm thêm 18 nghìn một giờ, mọi chi phí tự lo, học phí tự đóng, vậy tiền dư đâu để đưa gia đình. Trong khi em tôi đi làm thêm đưa hết cho mẹ, nhưng học phí một kỳ gần 20 triệu mẹ đóng, tiền xăng và ăn uống xin ba.
Tôi từng nghĩ quẩn, rạch tay, uống thuốc ngủ,... nhưng có lẽ chưa đủ dũng cảm để dứt khoát. Năm 2020, tôi chọn ra ngoài sống tự lập, cắt đứt liên lạc với gia đình ngoài ba và ngoại. Dù chẳng có gì trong người, nhưng tôi tin đó là thời điểm mình nên chọn con đường riêng. Hơn một năm sau, tôi mới về thăm và gửi một đến hai triệu mỗi tháng về nhà. Tôi nghĩ thời gian sẽ khiến mẹ thay đổi, nhưng không, khi tôi bệnh, không có dư để gửi tiền về, mẹ bắt đầu chì chiết tôi với dòng họ, nói tôi đi làm chỉ biết bản thân.
Hiện tại tôi đã lập gia đình, mẹ vẫn toxic thế, thậm chí còn nói bên chồng tôi bỏ bùa hại khiến tôi hay bị bệnh, nghe lời nhà chồng. Tôi không thể khuyên em gái trong bài viết trên nên làm gì, vì tuổi em còn nhỏ, một lời khuyên sai có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng sau này, vì tôi cũng từng lạc lối, không biết liệu bản thân có làm gì sai không. Tôi chỉ có thể chia sẻ câu chuyện của mình và biết ngoài kia còn những hoàn cảnh bất hạnh hơn. Gia đình chỉ có một, đạo làm con không thể bất hiếu, em không thể lựa chọn cha mẹ nhưng có quyền quyết định cuộc đời mình.
Tôi cũng cảm ơn độc giả VnExpress và biết cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp chờ đợi phía trước. Ông trời lấy đi của bạn thứ này, sẽ bù đắp cho bạn những thứ khác tuyệt hơn.
Phương Thảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc