Tôi và chồng đều 26 tuổi, tôi đang mang bầu con đầu lòng được sáu tháng; chồng khiến tôi không ngừng suy nghĩ.
Gần đây, tôi hay nghĩ ngợi về tiền bạc và một số điều khác, cảm thấy đầu óc rất căng thẳng mà chưa biết giải quyết thế nào, cũng không biết có phải do bản thân lo lắng quá mức không, mong mọi người đã đi trước chia sẻ.
Nói qua về nhà mình, vợ chồng tôi sống ở ngoại thành Hà Nội, thu nhập gần ngang nhau, tổng cả hai khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, sau khi chi tiêu mỗi tháng để ra được 15-20 triệu đồng. Từ giờ đến lúc sinh, tôi dự tính tiết kiệm được 200 triệu đồng, gồm tiền cả hai tiết kiệm hàng tháng, tiền của riêng tôi trước đó có một phần nữa. Ngoài ra tôi hỏi chồng, anh bảo có chuẩn bị 60 triệu đồng để dự phòng chi phí khi tôi sinh, mua đồ dùng cho em bé, như thế sẽ không cần dùng tới tiền tiết kiệm tôi giữ.
Hàng tháng lương chồng để chi tiêu vì anh đi chợ nấu cơm, lương tôi để tiết kiệm, nếu mua gì cuối tháng anh sẽ thanh toán lại cho tôi để không âm vào phần tiết kiệm. Khi mang bầu, tình trạng sức khỏe tôi không tốt lắm, vì thế anh gần như làm 100% việc nhà, nấu cơm cả bữa sáng để ăn và đem đi rồi bữa tối nữa. Tôi chỉ thi thoảng quét nhà hoặc rửa bát những hôm anh về muộn. Anh không nhậu nhẹt hay tụ tập bạn bè, ngoài thời gian đi làm chỉ thi thoảng đi đá bóng với anh em, còn lại ở nhà với vợ, sang nội ngoại (vợ chồng tôi ở riêng). Nói chung, lúc bình thường tình cảm vợ chồng cũng tốt vì anh khá chiều tôi.
Gần đây, có một vài chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều:
Thứ nhất, nhà chúng tôi đang ở là nhà thuê. Bố mẹ chồng đã cho sẵn đất, ông bà nói có thể bán đi và mua miếng đất đã có nhà sẵn, như vậy không phải lo lắng nhiều. Dù vậy, vợ chồng tôi nghĩ giờ còn trẻ, có thể cố gắng cày cuốc, bán đi mua nhà trên mảnh đất nhỏ hơn cảm giác rất tiếc, vì thế dự định sẽ để đất đấy, kiếm tiền và khoảng ba năm nữa xây nhà bằng tiền của hai vợ chồng. Sau đó tôi có bầu, dù có dùng biện pháp nhưng em bé vẫn đến, mọi kế hoạch bị lùi lại để ưu tiên em bé. Tính tôi trước giờ làm việc theo kế hoạch, mọi thứ bị chệch hướng khiến bản thân suy nghĩ nhiều.
Tôi rất yêu con nhưng không tránh khỏi suy nghĩ, đôi khi cảm thấy bất lực vì mình đang mang bầu. Tôi làm kế toán, có những lúc có việc ngoài nhưng vì đang mang bầu nên họ lại e ngại, không hợp tác nữa. Sức khỏe của tôi khi mang bầu cũng có hạn chế, những lúc đó tôi thấy rất tiếc và đôi chút bất lực. Rồi cũng nhiều lúc tôi tự so sánh mình với các cặp vợ chồng khác, thấy họ cùng nhau cố gắng còn chồng mình cứ dửng dưng, lại thấy thất vọng. Sau đó tôi tự thấy mình không nên như vậy, lại cố gắng vui vẻ, chỉ là cố gắng thôi còn cảm giác ấy vẫn lảng vảng trong đầu.
Thứ hai, gần đây tôi thấy chồng dùng điện thoại nhiều, hầu như ngoài thời gian làm việc rồi về nhà làm xong việc nhà, buổi tối anh chỉ lướt điện thoại, có nói chuyện với con cũng rất ít. Tôi lại khác, ở công ty về tối còn nhận thêm một số việc, làm xong tôi cũng ít cầm điện thoại, muốn cả nhà giải trí bằng việc trò chuyện với nhau. Nhiều lúc nhìn chồng cầm máy cả buổi tôi cảm thấy vô cùng ức chế.
Trước đó tôi có nói là thời gian rảnh anh nên tranh thủ học thêm gì đó hoặc trò chuyện với em và con, hay anh đi thể dục cũng được, miễn đừng ngồi một chỗ lướt điện thoại, vừa hại mắt, lại làm đầu óc mụ mị đi, không có ích gì. Hơn nữa tôi thấy thời gian rảnh như vậy rất phí, tại sao anh không nhận thêm việc, học thêm, cứ ngồi hết ngày như vậy để làm gì? Chồng thường im lặng hoặc chỉ bảo anh cần giải trí. Có những hôm anh lướt điện thoại đến một, hai giờ sáng, nói thì bảo không ngủ được. Tôi bảo anh không ngủ được cũng tắt máy đi, để mắt nghỉ ngơi, càng lướt vậy sao mà ngủ. Anh lại im lặng, lần sau vẫn thế. Đến giờ, mỗi lần nhìn chồng cầm điện thoại tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu óc lại hiện ra câu chuyện sao anh cứ bỏ phí thời gian, rồi lại câu chuyện tiền bạc, sinh con ra sẽ chăm như nào khi chồng như vậy.
Thứ ba, cũng là từ việc anh lướt điện thoại, tôi cảm thấy gần đây anh nhớ nhớ quên quên, để đồ linh tinh, nhiều khi thấy rác mà không chịu dọn, vẫn ngồi cầm máy. Tôi ưa ngăn nắp, thấy là dọn, không thì không chịu được, nhắc anh nhưng rồi đâu vào đấy. Có những lúc ngồi nhìn xung quanh có rác chưa dọn, chồng ngồi bấm mát, tôi lại cặm cụi đi dọn trong khi lưng đau không cựa được, bản thân ức đến ứa nước mắt, cảm giác bất lực không biết làm sao, vì nói thì anh chỉ im lặng rồi vẫn vậy. Cứ quanh quẩn suy nghĩ trong mấy việc đó, tưởng chừng đơn giản nhưng tôi lại thấy tâm trạng mình ngày càng tồi tệ, nhiều lúc còn nghĩ đến việc không sinh con nữa. Đi đường tôi cứ nghĩ đến mấy trường hợp tự tử, dĩ nhiên thực tại sẽ kéo tôi về ngay, nhưng những thứ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến đầu óc tôi không thể minh mẫn được.
Một ngày tôi có thể cố gắng vui vẻ 1/3 thời gian, sau đó lại luẩn quẩn mấy chuyện này. Ngoài ra, anh im lặng nên tôi thấy rất bất lực vì không giải quyết được gì. Việc anh im lặng có thể xuất phát từ những lần trước đây cãi nhau, anh không chịu được nên nói nhiều. Những lần ấy cũng cãi nhau về mấy vấn đề này, sau đó tôi nói, anh nói lại và vợ chồng cãi nhau căng thẳng hơn, từ đó anh chỉ im, chẳng nói gì nữa. Cũng có lúc tôi tự hỏi không biết do mình quá áp đặt hay có vấn đề về tâm lý? Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Diệu Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc