Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, có một bé hai tuổi đã đi lớp; chồng tôi đã nghỉ làm ở công ty để tự làm việc ở nhà.
Tôi trước có đi làm nhưng gần đây chồng bảo nghỉ việc để làm cho anh. Anh vẫn có thu nhập đều ở nhà, mỗi tuần chỉ phải làm một, hai buổi, mỗi buổi khoảng vài tiếng. Anh dành đôi ba tiếng mỗi ngày để nghiên cứu công nghệ sau đó dạy lại cho tôi nhưng không phải ngày nào anh cũng làm. Anh nghiên cứu còn tôi sẽ là người thực hiện. Thời gian còn lại anh đi tập gym và làm mấy việc vặt của bản thân. Tôi dậy từ 6h30 cho con ăn uống rồi vợ chồng đưa con đi học.
Thời gian con ở lớp, tôi làm công việc của mình, đến bữa thì nấu cơm; buổi chiều từ 17h tôi chuẩn bị đồ cho con về ăn. Chúng tôi đón con lúc gần 18h. Hôm nào tôi cần đi mua đồ để nấu bữa tối thì chồng sẽ trông con, còn không con sẽ ở cùng tôi cho đến lúc đi ngủ. Tôi nấu bữa tối, dọn dẹp, dạy con và lên giường lúc 21h30 đến 22h. Thời gian chồng thực sự chơi với con rất ít. Lúc con đi học về anh chủ yếu chơi game, đọc báo, gần như không hỗ trợ gì cho tôi. Thỉnh thoảng tôi bảo làm này làm kia anh mới làm, còn không sẽ nằm trong phòng chơi game và đọc báo.
Tôi thực sự rất mệt, không còn sức lực để làm gì, sau 22h chỉ muốn xem phim hoặc xem video cho đến lúc đi ngủ. Chồng lại cho rằng tôi lười biếng, không chịu học hỏi. Anh dạy một lần tôi chưa kịp nhớ, ngay lập tức sửng cồ lên cáu gắt. Anh cho rằng tôi có thể bỏ lướt mạng xã hội, nghỉ xem phim để ôn lại bài thì anh sẽ không phải chỉ dạy nhiều lần. Tôi có thể thừa nhận mình tư chất kém hơn anh, cũng không rành về công nghệ nên mất nhiều thời gian tiếp thu hơn so với chồng; nhưng với công việc mà tôi phải làm trong một ngày, tôi thật sự lười sao? Hơn nữa tôi nghỉ làm ở nhà thu nhập không có, chồng cũng chưa trả lương cho tôi, anh bảo tôi chẳng làm được gì. Tôi nhận vì bản thân quá bận.
Chồng có nhiều thời gian rảnh hơn nhưng không phụ giúp tôi gì (hoặc rất ít). Anh dành thời gian để nghiên cứu những thứ vĩ mô, còn tôi làm những việc không có gì để kể lể. Đúng vậy. Ít ra tôi là một người mẹ có trách nhiệm nên không thể cống hiến lớn lao hơn được. Chồng luôn coi trọng sự cống hiến của anh cho gia đình và coi nhẹ những gì tôi đã làm. Tôi thấy nực cười khi chồng chê tôi yếu kém, kiếm ít tiền và đồng thời cũng yêu cầu tôi phải là người mẹ toàn diện. Tôi ôm việc vì mỗi lần nhờ vả phải nói rất nhiều anh mới đi làm. Anh lì và cũng không biết làm. Tôi chỉ rất nhiều nhưng chồng không bao giờ để tâm vì anh bảo đầu còn phải để ý đến những thứ to lớn hơn.
Từ lúc mang bầu đến lúc sinh, chồng không hề tìm hiểu thông tin để đồng hành cùng tôi trong thai kỳ. Đến khi tôi sinh chồng cũng phó mặc luôn cho tôi và mẹ. Anh không có kiến thức, không tìm hiểu nhưng rất hay chỉ tôi phải làm thế này thế kia rồi phán xét cách làm của tôi. Tôi không phải là người âm thầm chịu đựng. Những mâu thuẫn phát sinh trước tôi đều nói suy nghĩ với chồng nhưng tình hình không thay đổi gì nên giờ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc với những độc giả xa lạ. Xin cảm ơn!
Lệ Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment