Không hiểu tại sao người đàn ông hiền lành, trung thực, yêu thương và hứa hẹn với tôi nhiều như vậy lại có thể đối xử với tôi như thế.
Tôi là mẹ đơn thân, 38 tuổi, ly hôn gần 12 năm, khi đó con trai tôi mới chỉ hơn một tuổi. Bước vào cuộc hôn nhân cùng cậu bạn học gần nhà, cứ nghĩ với tình yêu mãnh liệt, tuổi trẻ và sự vun vén của hai gia đình, chúng tôi sẽ có hôn nhân viên mãn. Nhưng không, sau hơn hai năm, tôi đã phải "bỏ của chạy lấy người". Nói ngắn gọn là tôi bị bạo hành cả tinh thần, thể xác và tình dục. Chỉ cần được nuôi con và ly hôn trong êm đẹp, tôi chấp nhận gánh gần hết nợ nần do thua lỗ khi vợ chồng mở cửa hàng.
Sau 12 năm, hiện nay tôi đã có nhà máy sản xuất với mấy chục công nhân, có nhà, có xe, xây được nhà cửa cho bố mẹ ở quê và phụ giúp em trai mua nhà Hà Nội. Tôi kể như vậy để các bạn thấy tôi thật sự đã rất nỗ lực và toàn tâm toàn ý dành tâm sức cho sự nghiệp, con cái.
Bốn năm trước, khi sự nghiệp và kinh tế ổn định, khi con trai đã lớn, tôi quyết định mở lòng để tìm kiếm một bờ vai. Tôi khao khát yêu, được yêu và có một gia đình trọn vẹn. Tôi quen anh qua app hẹn hò. Anh cũng đã ly hôn hơn mười năm, hơn tôi 8 tuổi và đang ở cùng con trai 13 tuổi. Vợ cũ của anh đã đi bước nữa và định cư nước ngoài. Anh hiền lành, tốt bụng, chu đáo, rất yêu thương tôi và quan tâm tới con tôi. Tôi thật sự rất viên mãn và hạnh phúc. Chúng tôi về ra mắt gia đình.
Hai năm đầu tiên anh rất sốt sắng vạch ra kế hoạch để kết hôn cùng tôi, nhưng do tập trung cho con ôn vào trường chuyên cấp ba, rồi dịch Covid nên anh cứ lần lữa. Tôi thông cảm vì tin tưởng anh hoàn toàn và cũng muốn cả hai có thời gian tìm hiểu nhiều hơn, nên cứ vui vẻ đồng hành chứ không hề thúc giục. Chúng tôi tin tưởng và hạnh phúc như vậy trong suốt ba năm cùng nhau, xác định thả để có em bé rồi cưới.
Sau hai năm thả không đậu, đến năm vừa rồi, tôi có em bé. Nhắn tin báo cho anh biết có thai, tôi bất ngờ khi nhận được sự im lặng của anh. Suốt một tuần anh không nói gì, cũng không đến gặp tôi. Tôi sững sờ không hiểu nổi, hẹn anh gặp mặt. Anh đến và nói muốn có con nhưng không muốn lấy vợ nữa vì sợ mắc bệnh nan y vì đợt này anh hay chảy máu mũi. Tôi không đề cập đến chuyện cưới xin nữa, chỉ mong muốn đưa anh đi khám để nếu không bị sao, anh không phải sống trong nơm nớp lo sợ, còn nếu trường hợp xấu nhất, anh cũng có sự chuẩn bị cho các con. Anh đồng ý. Nhưng đến ngày hẹn anh lại lấy lý do bận công việc để không cho tôi đưa đi.
Sau đó vài ngày, tâm linh nhà tôi có chút vấn đề nên tôi đi xem bói mục đích để xem việc thờ cúng có phạm gì không. Nhưng khi đi xem, thầy bói lại chỉ nhìn tôi và xoáy vào chuyện tình cảm. Thầy nói anh có người khác trẻ hơn tôi và đang muốn chối bỏ trách nhiệm. Tôi sửng sốt nhưng không tìn. Vì như đã nói, tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự chung thủy của anh. Khi tôi vừa ra khỏi cửa nhà thầy, anh gọi điện, tôi chỉ trêu trêu là thầy nói anh có người khác, vì lúc đó tôi không tin điều thầy nói. Tôi không ngờ anh im lặng rồi cúp máy. Về nhà, tôi nhắn tin hỏi, anh có người khác thật à. Anh chỉ nhắn "Ừ" và sau đó cắt đứt liên lạc, né tránh gặp mặt. Khi đó tôi mới có bầu được bảy tuần.
Tôi đã vượt qua thai kỳ và tự đi sinh với sự giúp đỡ của gia đình mình. Anh không liên lạc, không giải thích dù trước khi sinh một tháng tôi có thông báo và sau khi sinh cũng nhắn tin. Quá tổn thương, tôi mong muốn anh gặp tôi một lần, bởi sau ba năm bên nhau, với bao kế hoạch và lời anh hứa hẹn, tôi cũng xứng đáng có được lời giải thích hoặc chia tay đàng hoàng chứ không phải chỉ là im lặng như thế. Còn con nữa, con có tội gì đâu, sao lại không nhìn đến con và cho con một tờ giấy khai sinh đầy đủ tên bố mẹ. Anh hẹn đến nhưng đến khi hẹn lại không đến và tắt máy không nghe điện thoại của tôi. Anh chỉ nhắn tin có người khác rồi và im lặng. Anh không xin lỗi cũng không nói bất kỳ điều gì nữa.
Những tháng ngày qua thật khó khăn với tôi khi vừa gồng gánh điều hành nhà máy trong điều kiện suy thoái kinh tế, vừa mang bầu và sinh nở, vừa bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Ngày có bầu đã tủi thân rồi, đến khi sinh con ra, tôi còn tổn thương hơn. Mỗi lần nhìn con, tôi xót xa thương con, cảm thấy có lỗi với con nhưng không làm sao được. Con rất đẹp và giống anh như đúc. Tôi thật sự rất đau lòng, không hiểu tại sao một người đàn ông hiền lành, trung thực, yêu thương và hứa hẹn với tôi nhiều như vậy lại có thể đối xử với tôi như thế.
Mấy tháng qua, tôi phải tìm đến Phật pháp để chữa lành vết thương lòng cho mình, để tha thứ cho anh dù anh không một lời xin lỗi. Tôi không muốn mình sống trong cảm giác sân hận nên luôn nghĩ theo hướng là duyên nợ, kiếp trước tôi nợ anh, kiếp này tôi phải trả. Dù bản thân đã nhẹ lòng đi rất nhiều, nhưng mỗi khi lái xe trên đường, tôi vẫn thường bật khóc vì tổn thương và vì không hiểu tại sao người tử tế như anh lại có thể vô tình với tôi, với con như thế.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Thu Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc