Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái phản bội tôi vì anh hàng xóm có sẵn nhà để ở".

Đa số ý kiến đều khuyên tôi nên cảm thấy may mắn khi người thứ ba xen vào và biết được bản chất cô ta đến với tôi là gì, chứ bỏ tiền vào xây nhà coi như mất thêm 1,5 tỷ và rất nhiều ý kiến tích cực khác. Tôi vô cùng biết ơn các bạn đã comment và gửi lời khuyên đến tôi. Nhờ vậy tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau để dần quên cô ta.

Nhưng gần cuối năm 2019, cô ta tìm tôi khóc lóc và xin lỗi khi biết anh hàng xóm kia không có ý định lâu dài và mong muốn trở lại. Lúc đầu tôi cố tỏ ra cứng rắn nhưng thật sự trong lòng vẫn còn tình cảm với cô ta. Dần dần chúng tôi trở lại bình thường và tình cảm như xưa. Do cô ta cùng hai đứa con ở cùng nhà mẹ đẻ thường xuyên mâu thuẫn nên mong muốn tôi giúp xây nhà trên miếng đất mang tên cô ta để về sống chung. Do tôi ngộ nhận tình cảm rằng cô ta thực sự dành trọn vẹn cho mình nên đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của độc giả cũng như bạn bè mình, đồng ý xây nhà trên miếng đất do cô ta đứng tên, không tính toán suy nghĩ gì.

Trải qua gần mười tháng do dịch Covid, ngôi nhà được xây dựng hoàn chỉnh vào tháng 12.2020 với chi phí xây dựng 1,5 tỷ. Ngôi nhà rất đẹp, đầy đủ tiện nghi và chúng tôi chính thức dọn về sống chung sau bữa tiệc tân gia ấm cúng, hoành tráng với sự có mặt của hai bên gia đình, bạn bè, người thân. Tôi vô cùng hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà với bạn gái cùng hai đứa con riêng của cô ta. Cô ta mở một tiệm gội đầu tại nhà cho có công việc và đủ tiền tiêu vặt, còn gần như toàn bộ chi phí sinh hoạt tôi chi trả hàng tháng.

Cuộc sống êm đẹp diễn ra gần một năm rưỡi cho đến 04.2022, tôi gặp biến cố lớn trong làm ăn và gần như trắng tay. Lại lần nữa tôi suy sụp và khủng hoảng nhưng lần này về tiền bạc. Tôi ngồi lại nói chuyện với cô về sự việc xảy ra. Thay vì an ủi và động viên tôi vượt qua khó khăn, cô ta đay nghiến và trách móc chuyện làm ăn của tôi không bàn bạc với cô ta trước, tự ý làm đến trắng tay. Biết là lỗi của mình và cũng trong cơn khủng hoảng nên tôi âm thầm chịu đựng, không có phản ứng gì.

Do tôi đã trắng tay nên buộc lòng phải đi làm lại với mức lương 13 triệu mỗi tháng. Hàng tháng ngoài việc trả tiền điện, nước, internet, tôi đưa cho cô ta 5 triệu do tôi đi làm cả ngày và chỉ ăn bữa tối ở nhà. Do số tiền tôi đưa hàng tháng không đáng bao nhiêu so với trước kia nên cô ta không vui và dần dần thay đổi thái độ. Thấy không khí không được vui nên tôi nói sẽ không ăn buổi tối ở nhà nữa để cô ta khỏi kêu ca vất vả và đổ thừa do phục vụ tôi. Tôi cũng không còn đưa tiền hàng tháng nữa mà chỉ trả các khoản cố định liên quan đến điện, nước, internet...

Tôi thật sự buồn nhưng không còn cách gì hơn vì lực bất tòng tâm. Cô ta thờ ơ, lạnh nhạt với tôi khiến cuộc sống buồn tẻ cứ thế trôi đi cho đến tết năm 2023. Sau tết, cô ta chuyển qua phòng con gái ngủ và chúng tôi chính thức không ngủ chung hàng đêm. Linh tính mách bảo cho tôi là cô ta có thể có người mới nhưng tôi không quan tâm lắm vì một phần tình cảm dần lạnh nhạt, phần nữa cũng bận đi làm cả ngày từ sáng đến 19h mới về.

Cách đây khoảng hai tháng, trong một lần tình cờ kiểm tra camera, tôi phát hiện cô ta đi chơi và được một người đàn ông đưa về. Tôi liền kiểm tra lại toàn bộ camera cũng như xâu chuỗi các sự việc thì biết cô ta quen anh này gần như cùng thời điểm không ngủ chung với tôi, đi chơi với nhau đều đặn ba ngày mỗi tuần vào các tối thứ hai, tư, sáu, trùng với ngày cô ta ra câu lạc bộ văn hóa phường ở gần nhà để học thể dục nhịp điệu. Khác với lần trước, tôi không còn ghen hay tìm hiểu gì về người đàn ông ấy, chỉ buồn trong lòng khi người sống như vợ chồng với mình lại "ngựa quen đường cũ", vô ơn và thay lòng đổi dạ...

Tôi biết ngày chia tay không xa nên bắt đầu nghĩ về cuộc sống rồi sẽ thay đổi nhưng thầm nghĩ giờ ra đi với hai bàn tay trắng thì sống ở đâu. Lý do miếng đất mang tên của cô ta, còn tôi bỏ tiền vào xây. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định hẹn nói chuyện với cô ta. Từ lâu rồi tôi không nói chuyện và gần như không gặp mặt do đi làm cả ngày, tối về cô ta cố tình tránh mặt nên ai ở phòng nấy. Trong cuộc nói chuyện, đúng như tôi dự đoán, cô ta than vãn là mệt mỏi và không muốn sống chung với tôi nữa. Tôi bắt đầu đề cập đến chuyện mình trắng tay và số tiền tôi bỏ ra để xây nhà. Nếu cô ta trả tôi một phần tiền, tôi sẽ chấp nhận ra khỏi ngôi nhà đó.

Cô ta bắt đầu tính toán và kể lể ra rất nhiều thứ: hao mòn tuổi xuân của cô ta, mất cơ hội khi không thể tìm hiểu người khác khi đang sống với tôi, mang tiếng thêm một đời chồng, công lao chăm sóc phục vụ tôi trong thời gian sống chung... Nghe rất mệt mỏi nhưng tôi bình tĩnh và cố kiềm chế. Chốt lại tôi hỏi cô ta có thể đưa cho tôi bao nhiêu? Cô ta nói khả năng chỉ có thể là 600 triệu. Vì quá mệt mỏi nên tôi gần như không tranh cãi gì và hỏi khi nào đưa tiền. Cô ta nói đang thu xếp tiền bằng cách này cách kia, cố gắng đầu tháng chín trả cho tôi. Hiện tại tôi chờ đợi đến ngày đó.

Tôi viết câu chuyện thực của mình để lòng nhẹ bớt chứ cũng không phải xin lời khuyên của độc giả, vì gần như bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất để đi, không còn lựa chọn nào khác. Chỉ mong nhắn gửi đến mọi người rằng hãy sống thật lòng và tốt với nhau vì cuộc đời con người thấy vậy thôi chứ rất ngắn. Hãy sống và xử sự các mối quan hệ hàng ngày làm sao để có giấc ngủ buổi tối an lành, ngon giấc vì không làm gì trái với lương tâm. Trân trọng cảm ơn độc giả đã bỏ thời gian đọc câu chuyện dông dài và không có hậu của tôi.

Nguyễn Tiến

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top