Tôi là nhân vật nam trong hai bài viết "Rung động với người hơn mình 20 tuổi" và "Tôi hạnh phúc bên bạn trai hơn 20 tuổi".

Sau khi đọc bài thứ nhất, tôi đã lưu nội dung vào một file trên máy tính để làm kỷ niệm. Hôm nay bất ngờ đọc được bài thứ hai và mới để ý có phần bình luận. Tôi đã đọc kỹ từng bình luận của cả hai bài viết, có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về hôn nhân chênh lệch tuổi tác. Tôi đồng tình với các bạn. Gắn kết với một người nhỏ hơn mình 20 tuổi là điều trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.

Thời trẻ, tôi không có nhiều mối tình vì mải lo sự nghiệp. Khi 30 tuổi, tôi gặp vợ cũ. Trong thời gian chung sống, chúng tôi luôn tôn trọng nhau và hết lòng chăm lo cho gia đình. Với tôi, gia đình là tất cả nên đã chết lặng khi nghe cô ấy nói còn tình cảm với người yêu cũ. Sức khỏe người đó không tốt nên cô ấy muốn ở bên chăm sóc. Cô ấy không mong được tôi tha thứ và không cần tôi phân chia tài sản. Tôi quyết định ly hôn vì đó là điều tốt nhất cho tất cả chúng tôi. Tôi cũng giao phần tài sản tương xứng cho cô ấy vì tôi tin các con cũng mong mẹ của mình có cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, cố gắng không để các con có cảm giác nặng nề về một gia đình tan vỡ và đảm bảo cho chúng luôn có đủ tình yêu thương từ ba mẹ.

Sau ly hôn, tôi sớm cân bằng cuộc sống, dành thời gian cho các con nhiều hơn và chưa nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ mới. Rồi em xuất hiện, bước vào cuộc sống và tâm trí tôi một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đến tôi cũng không ngờ. Ban đầu tôi ấn tượng với phong thái làm việc rất chuyên nghiệp của em. Chúng tôi ở hai bộ phận khác nhau, khi có dự án cần hợp tác mới làm việc chung. Sau nửa năm, tôi bắt đầu quan tâm đến em. Em luôn từ chối các buổi liên hoan sau giờ làm (tôi cũng ít khi tham gia). Buổi trưa em không đi ăn bên ngoài với các đồng nghiệp, em mang theo thức ăn tự làm, ăn xong thường đi dạo một mình trong khuôn viên công ty và vào phòng breakroom tranh thủ chợp mắt.

Các đồng nghiệp cho biết trước giờ đã quen với phong cách đó của em, tuy không có nhiều dịp trò chuyện nhưng rất quý em vì em thân thiện và tận tình chỉ dẫn mọi người trong công việc. Những lần tình cờ gặp em một mình như thế, tôi bị thu hút bởi sự bình thản của em. Những lần tan làm đi cùng nhau ra nơi đậu xe là khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi trò chuyện ngoài công việc. Tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi khi tiếp xúc với em. Dần dần tôi nhận ra mình có tình cảm với em, nghĩ về em nhiều hơn, cảm thấy nhớ nếu ngày hôm đó không gặp em.

Rồi tôi cảm nhận em có cảm tình với mình. Đó cũng là lúc tôi thấy dằn vặt bản thân. Tôi khỏe mạnh, nhìn trẻ hơn tuổi, có tư tưởng hiện đại nhưng 20 tuổi là khoảng cách quá lớn. Tôi lại một lần đổ vỡ và có hai con. Người như em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Tôi cố giấu cảm xúc, lý trí là thế, nhưng mỗi lần đối diện với em, mọi tình cảm của tôi lại cứ thể hiện ra qua ánh mắt, nụ cười. Biết em độc lập, mạnh mẽ nhưng tôi cứ muốn che chở cho em. Chúng tôi làm việc nghiêm túc, thăm hỏi bình thường, không ai nói về tình cảm mình dành cho nhau, cho đến hôm em mổ ruột thừa, tôi thấy rất lo cho em và em đồng ý để tôi săn sóc.

Sau khi đọc bài viết của em, tôi không thể kìm nén cảm xúc được nữa, liền đến gặp em nói ra tình cảm của mình. Khoảnh khắc đó em đã khóc, nói vừa vui, cảm động và vừa thấy xấu hổ vì bài viết ấy em viết hơi xốc nổi lại bị tôi đọc được. Người đồng nghiệp gửi link bài viết cho tôi là bạn của tôi và vợ cũ. Tôi và em nghiêm túc tìm hiểu nhau. Chúng tôi hợp nhau về nhiều thứ, thấy đồng điệu tâm hồn và thoải mái là chính mình khi ở bên nhau. Em còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, trưởng thành. Tôi điềm đạm, cứng rắn nhưng vui tính, cởi mở. Chúng tôi không cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người. Các con tôi ủng hộ mối quan hệ giữa tôi và em. Hai đứa thân thiết với em và rất thích về quê cùng em.

Con gái út của tôi mới 15 tuổi nhưng rất trưởng thành và sống tình cảm. Con nói là không muốn tôi sống cô độc một mình nên thấy rất vui khi tôi có em đồng hành. Khi biết các con sắp đi du học, em giúp chúng tôi có nhiều trải nghiệm với nhau, chụp nhiều hình làm kỷ niệm và tận tình chỉ dạy các con những kỹ năng tự lập cần thiết của một du học sinh. Quen em, tôi thấy rất hạnh phúc nhưng cảm giác dằn vặt vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Khi nghe những suy nghĩ của tôi, em nói biết mình muốn gì và cần gì, em đủ trưởng thành, lý trí để làm theo cảm xúc và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em đã có kế hoạch về già cho bản thân từ lâu nên việc quen tôi không làm ảnh hưởng gì đến cuộc đời em. Em không cảm thấy thiệt thòi mà thấy biết ơn vì tôi đã làm cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa và thú vị. Thấy em kiên định, nghiêm túc và chân thành, tôi cũng dần vơi đi những suy tư đó.

Sau gần một tháng tìm hiểu, chúng tôi đăng ký kết hôn. Gia đình tôi từ xa tụ họp về gặp gỡ gia đình em. Buổi gặp mặt đơn giản nhưng rất vui và ý nghĩa. Nhìn em xinh đẹp, duyên dáng trong bộ áo dài trắng, tôi thấy rất xúc động và hạnh phúc. Rồi em về ở với cha con tôi, cuộc sống chúng tôi thêm vui vẻ và ấm cúng. Tôi trân trọng em rất nhiều. Em và các con đã về quê em chơi từ hôm qua, lẽ ra tôi đi cùng nhưng vì có việc đột xuất nên ở lại. Hôm nay, tôi dọn dẹp nhà, sắp xếp phòng ngủ, tình cờ thấy ba quyển nhật ký của em. Biết là không đúng nhưng tôi không thể dừng lại sau khi đọc mấy trang đầu. Những nét chữ nắn nót trên những trang giấy ngả vàng cứ cuốn tôi đi, buồn vui theo những cảm xúc của em.

Từ những lời tự sự của một cô bé hồn nhiên cho đến những trăn trở của một cô gái đầy hoài bão khi mong muốn xây dựng cuộc sống ở Mỹ và quyết định về Việt Nam để ở gần gia đình, tất cả đều toát lên một tâm hồn rất đẹp. Càng về sau em không còn viết nhật ký nữa, những trang cuối là hai bài viết của em đăng lên mục Tâm sự. Từ đó tôi đã tìm được bài viết thứ hai online. "Sự chênh lệch tuổi tác đem lại những nghĩ ngợi về tương lai là không thể tránh khỏi, nhưng khi hai người tự nguyện gắn bó với nhau thì việc đi cùng nhau đoạn đường dài hay ngắn không quá quan trọng, quan trọng là đoạn đường ấy có ý nghĩa và trọn vẹn hay không" - em từng nói với tôi như vậy.

Được gắn bó, đồng hành với người mình yêu thương là niềm hạnh phúc, tôi sẽ sống trọn vẹn và trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Bất cứ ai khi trong một mối quan hệ cũng cần phải học cách thấu hiểu, chia sẻ và thương yêu, chúng tôi cũng thế, để mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa. Đôi dòng tâm sự cùng các bạn. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người.

Minh Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top