Chị dâu khá bảo thủ, học xong chị vào cơ quan nhà nước làm ngay, công việc nhiều năm vẫn thế nên cách cư xử của chị có vấn đề.
Gia đình chị, mọi người ít quan tâm nhau, mẹ luôn bận rộn, anh em mạnh ai nấy sống. Anh quen chị là do tôi mai mối, tôi thấy chị ít chơi bời, đi làm xong về nhà, có vẻ đảm đang chu đáo nên giới thiệu anh trai. Anh chị cũng yêu nhau sáu năm mới cưới nhưng chỉ được vài năm đầu êm ấm, anh chị hiếm muộn rồi dần xảy ra mâu thuẫn. Chị luôn cho rằng anh tôi là nguyên nhân của việc hiếm muộn nên chị đã có công sinh thì gia đình tôi có trách nhiệm chăm sóc cháu. Từ khi mang bầu, anh chị đã sang nhà bố mẹ tôi để cả nhà chăm sóc chị.
Chị khó tính và kỹ tính đến mức từ khi mang bầu đến lúc sinh cũng không có người bạn nào đến thăm, trong khi chị là người bản địa. Trong từng ấy năm quen biết nhau, tôi cũng chẳng thấy chị đi chơi với bạn. Cho đến lúc chị sinh, anh em bên chị cũng không biết, chỉ có mẹ chị đến thăm. Vì thế anh trai nói cả họ bên nhà chị có phần nặng nề, chắc anh tức giận mất khôn. Đương nhiên anh tôi thế là sai và tôi cũng không bênh. Có lần anh trai đi làm về muộn, làm ồn khiến em bé tỉnh dậy. Khi cháu đòi bú mẹ, chị nằm xoay lưng lại và nói: "Ai làm nó dậy thì tự cho nó bú", con đang khóc mà chị nhất định hơn thua với chồng. Đến nay cháu hơn bảy tháng nhưng chị vẫn mang dép trong nhà và tránh rửa chén vì đang ở cũ.
Trong thời gian ở nhà với con, chị chỉ ở trong phòng, kể cả lúc bé ngủ, vì thế giờ không có người nằm cạnh là bé không ngủ được. Mẹ tôi góp ý, chị mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, giận dỗi với chồng là giận luôn cả nhà, không nói với ai câu nào. Chị kỹ tính đến mức đi làm để ý xem con thay mấy cái áo, rồi về phàn nàn mẹ không biết bế cháu nên em bé nôn trớ nhiều. Ai tắm cho con chị thì phải bê thau nước cách nhà vệ sinh vài mét để không bị nhiễm vi khuẩn.
Về phần mẹ tôi, mẹ luôn tay luôn chân không nghỉ ngơi, chỉ là nói hơi nhiều nhưng thương con cháu. Năm giờ sáng mỗi ngày mẹ đã dậy dọn dẹp nhà cửa, lau nhà phơi đồ, sau đó trông cháu cho anh chị đi làm, vừa trông cháu vừa cơm nước, cả nhà ăn cơm xong mẹ lại rửa chén, dọn dẹp đến tối muộn. Bố tôi bị bệnh về thần kinh, không cần chăm sóc gì nhiều nhưng cũng phải thường xuyên trông nom ông.
Trước đây ở với em dâu tôi, mẹ vẫn làm việc nhà nhưng không thấy mẹ buồn và mệt như khi chị dâu dọn về, hơn nhau ở thái độ sống. Em dâu tuy còn nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ nhà nghèo đã va chạm nhiều, vì thế khéo léo hơn. Thỉnh thoảng em mua món bố mẹ thích về nấu, mua quần áo cho mẹ hoặc dẫn bố mẹ đi du lịch, luôn tỏ ra biết ơn nên mẹ tôi thương em hơn là lẽ thường. Chị dâu nhà có điều kiện (chị có căn nhà riêng đang cho thuê), công việc ổn định, nhưng keo kiệt đến mức nấu cơm không bao giờ còn dư phần cho chó cho gà ăn, tiền nước 200 nghìn đồng chị cũng chia đôi với bố mẹ.
Anh trai tôi mệt mỏi với vợ nên cứ kiếm cớ để đi làm suốt không về nhà. Anh đã vài lần đòi đuổi chị về nhà nhưng cả nhà cản vì thương cháu. Nói đi thì phải nói lại, anh tôi quá ỷ lại vào bố mẹ và bố mẹ tôi quá chiều con nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nói đến đây có lẽ sẽ nhiều độc giả thấy gia đình tôi quá nhu nhược, chỉ vì bố mẹ tôi không muốn xa cháu, bố tôi lại bị bệnh, ông bà cần ở cùng con để tiện trông nom.
Mấy hôm trước, mẹ khóc và nói muốn về quê sống. Nếu về quê, bố mẹ bán hàng lề đường, đâu ai muốn mẹ mình gần 70 tuổi còn chịu sương gió ngoài đường, trong khi bố còn có bệnh trong người tái phát bất kỳ khi nào. Còn ở thành phố, mẹ lại buồn con buồn cháu, ngoài chúng tôi ra mẹ chẳng có ai cả, cả ngày chỉ ở nhà phục vụ gia đình anh trai. Xin nói thêm, căn nhà bố mẹ đang ở là bố mẹ mua cho mấy anh em lúc chúng tôi còn độc thân ở thành phố, khi đó đứng tên anh trai. Bố mẹ cũng nói cho anh trai nên việc chị dâu ở nhà chồng là lẽ thường. Giờ chúng tôi phải làm sao?
Hoài Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc