Lúc chia tay, vợ chồng tôi có với nhau một cặp sinh đôi, tôi quyết giành nuôi nhưng cho phép vợ thăm con bất kể khi nào cô ấy muốn.
Tôi và vợ cũ ly hôn từ lâu, sau đó, cả tôi và cô ấy đều không đi thêm bước nữa, chỉ tập trung vào công việc và con cái. Sau khi ly hôn, con về chung sống với tôi cùng ông bà nội.
Có lẽ từ bé cách dạy bảo của chúng tôi quá nghiêm khắc nên các con bất mãn, ôm hận, chịu đựng và có sự ghét bỏ trong lòng, vì thế đủ 18 tuổi là con dứt khoát về sống với mẹ. Có nhiều chuyện xảy ra nhưng có lẽ giọt nước tràn ly là lần mẹ tôi giận các cháu lơ là việc học, bà đã bán con chó mới sinh của anh em nó, rồi đem bầy chó con cho vào bao đem vứt khi lũ trẻ đi học.
Qua sự việc đó tôi để ý tính cách các con khác hẳn, cho đến khi vừa đủ 18 tuổi là chúng bùng nổ. Dù tôi và ông bà nội có xin lỗi, dỗ dành hay nặng nhẹ, dọa nạt gì cũng không thành công, các con vẫn chọn về sống cùng mẹ. Bố mẹ tôi tìm đến nhà vợ cũ thì xảy ra tranh cãi nảy lửa với các con. Chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra, các con và bố mẹ tôi đụng chân đụng tay với nhau. Các con tôi khiến ông bà bị thương, sau đó chúng tuyên bố từ mặt ông bà nội, có chết cũng không về để tang. Các con dùng những từ ngữ kinh khủng để nói với ông bà.
Các con nói đã nhịn từ nhỏ, bị bắt ép phải ở với cha và ông bà nội nhưng thật sự không muốn thế, giờ lớn rồi không sợ gì nữa. Mẹ của các cháu hiện tại kinh tế khá mạnh, đủ sức lo cho con đầy đủ và luôn ủng hộ những chuyện không hay đã xảy ra. Dù là cách giáo dục của tôi và bố mẹ khá nghiêm khắc nhưng chung quy cũng muốn tốt cho các con. Tôi không ngờ các cháu khi lớn lên lại căm thù tôi và ông bà đến mức này. Tôi viết nên những dòng này trong tình trạng bất lực, bố mẹ tôi buồn rầu, con cái tôi mang tâm lý căm thù. Tôi phải làm sao đây?
Thành Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment