Tôi và anh là bạn học đại học, chúng tôi chỉ để ý nhau trong khoảng thời gian rất ngắn khi vào năm nhất.

Ra trường, chúng tôi mất liên lạc. Mãi sau này, anh tìm thấy tôi trên mạng xã hội, chủ động liên lạc, nhắn tin thường xuyên. Sau một năm trò chuyện, chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh nói thích tôi từ năm nhất nhưng khi ấy chỉ là chàng sinh viên nghèo, không đủ tự tin theo đuổi một cô gái trong gia đình có điều kiện như tôi. Anh rất tài giỏi so với bạn bè cùng khóa. Anh đạt được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp, bù lại, thời gian anh tập trung cho công việc rất nhiều và đam mê với nó.

Tôi, phần vì bận rộn công việc, phần vì điều kiện sức khỏe không tốt nên cả hai ít gặp nhau. Mỗi ngày chúng tôi chỉ dành cho nhau khoảng thời gian cuối ngày để cùng trò chuyện online. Anh chia sẻ với tôi mọi chuyện từ cuộc sống, công việc đến tình cảm, gần như không giấu tôi điều gì. Từ những câu chuyện được chia sẻ, tôi biết rõ về bản tính phiêu lưu tình ái của anh. Anh trải qua rất nhiều mối tình, mối tình nào cũng chỉ kéo dài vài tháng đến một năm là lại chán và chủ động chia tay.

Mối tình gần đây nhất là với người mẹ đơn thân hơn anh sáu tuổi. Yêu được gần một năm, anh đề nghị chia tay và đến với tôi. Chị người yêu này rất thích thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Chị hãnh diện là người phụ nữ nhiều đời chồng, có hai con, có tuổi nhưng vẫn được người trẻ tuổi lại thành đạt như anh đem lòng yêu thương. Vì thế những gì anh dành cho chị, chị đều khoe lên mạng xã hội.

Do vậy, tôi cảm thấy rất băn khoăn và tủi thân cho tình yêu của mình. Dù cả hai chỉ bên nhau chưa đầy một năm nhưng họ đã có rất nhiều kỷ niệm. Anh gần như dành toàn bộ thời gian cho chị, bỏ bê công việc vì chị. Tất cả những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của chị, anh đều quan tâm và lo lắng. Chị bệnh, anh đưa đón đi khám, mua quà để chị vui, bớt đau. Chị muốn gì, chỉ cần bóng gió là anh hiểu ngay và lo cho chị, từng li từng tí. Tôi cảm nhận chị từng là người phụ nữ hạnh phúc khi được yêu như nào.

Trong khi đó với tôi, dù yêu nhau ba năm mà kỷ niệm lại không nhiều. Sức khỏe tôi không tốt, cứ bên anh về tôi lại bệnh, đi khám bệnh bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần tôi lủi thủi một mình. Anh ngoài việc nhắn tin quan tâm thì không có một động thái gì thêm. Nhiều lúc tôi thèm được anh dẫn đi khám như anh từng làm với chị. Tôi không đòi hỏi vật chất vì cảm thấy xấu hổ khi hỏi chuyện đó, hai là hiểu anh không thể phóng khoáng với tôi như với chị.

Tôi cảm nhận anh không yêu tôi nhiều, vì thế tôi nhiều lần đề nghị chia tay. Trong khi các mối tình trước, anh luôn là người chủ động rời đi để lại nhiều nỗi đau cho người khác thì với tôi, anh lại là người níu kéo. Anh giữ tôi khư khư suốt ba năm qua. Anh kiên trì, năn nỉ, liệt kê nhiều minh chứng cho việc yêu tôi nhiều thế nào. Anh luôn nói tôi là người anh yêu nhất trên đời, nhưng sao tôi vẫn không cảm nhận được tình yêu nơi anh. Với tôi, tình yêu cần được thể hiện ở hành động chứ không phải lời nói. Anh mỗi ngày cũng dành thời gian để nói chuyện với tôi, luôn chịu đựng và trìu mến khi tôi giận hờn, buồn trách anh; đó là những điều còn giữ tôi ở lại bên anh.

Các bạn nam, xin cho tôi biết đàn ông có thể yêu như nhau nhưng sự quan tâm và thể hiện tình yêu lại khác nhau như vậy không? Tôi thật sự rất băn khoăn việc tiếp tục hay kết thúc mối tình này, một mối tình mà tôi không hề nhìn thấy tình yêu nơi anh.

Thu Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top