Ba mẹ tôi có ba người con, anh trai đầu, anh trai giữa và tôi, nhà sống ở thị trấn nhỏ miền biển.
Cả đời ba mẹ tôi làm lụng vất vả nuôi ba anh em ăn học và giờ đều là giáo viên ở các trường trong huyện nhà. Vì nghèo, ba mẹ làm đến đâu đều dồn vào lo cho con cái học hành, dựng vợ gả chồng nên không có bất cứ khoản tiền nào để an hưởng tuổi già. Anh trai đầu đã lập gia đình và có hai con trai. Còn anh giữa không muốn lập gia đình (anh là gay nhưng giấu, mọi người xung quanh đều biết nhưng không ai nói ra nói vào hay coi thường anh, vì anh là nhà giáo có tâm - tài - đức). Còn tôi đã có chồng và một trai một gái.
Chuyện là gia đình tôi đang sống trên mảnh đất mặt tiền đẹp, trong đó ba mẹ chia cho anh đầu nửa mảnh đất để làm nhà riêng, còn lại nửa mảnh thì chia đôi cho anh giữa đã làm nhà ở và tôi, đều đã làm sổ đỏ rõ ràng. Vợ chồng tôi đang sống cùng ba mẹ và anh giữa. Khi họp gia đình, chúng tôi nói chuyện rằng vì giờ ba mẹ đã gần 80 tuổi, mắc nhiều bệnh tuổi già, anh giữa không lấy vợ, nên vợ chồng tôi sống với ba mẹ và anh để còn tiện chăm sóc. Sau này nếu ba mẹ và anh giữa qua đời, mảnh đất của anh sẽ để lại cho tôi. Giờ cuộc sống của ba mẹ đều do tôi và anh giữa lo toan hoàn toàn. Anh đầu không hề chăm lo cho ba mẹ chút nào, thậm chí cho ba mẹ vài đồng uống sữa cũng không có, lâu lâu ba mẹ bệnh nặng đi viện thì cho vài trăm.
Vấn đề xảy ra là anh đầu muốn sau này khi ba mẹ qua đời, phải để lại nhà đất của anh giữa cho anh để anh qua ở và làm nhà thờ tự, còn nhà đất của anh để cho con. Nhưng ba mẹ, anh giữa và tôi không đồng ý, thế nên giờ anh mặt nặng mặt nhẹ với chúng tôi khiến ba mẹ rất buồn lòng. Ông bà đã già, sắp gần đất xa trời mà con cái còn không hòa thuận. Thật lòng tôi rất muốn được ra sống riêng, dù sao ở chung với ba mẹ không thể thoải mái bằng được ở nhà của mình. Nhưng nghĩ tới ba mẹ già đau ốm, đi đứng không tiện, rồi ai cơm nước, nhà cửa, sau này ba mẹ và anh giữa lỡ bệnh hoạn nặng, ai chăm nom. Mỗi lần tôi nói với ba mẹ cho tôi ra làm nhà ở riêng gần nhà ba mẹ, sau vẫn qua lại thuận tiện, ba buồn mẹ khóc khiến tôi không đành lòng. Chồng tôi bảo mọi việc do tôi quyết định, sao anh cũng ủng hộ.
Ba mẹ cứ sợ anh em bỏ nhau nên khuyên chúng tôi là anh có nói gì kệ anh, vì ý ba mẹ đã quyết thì không thay đổi. Nhưng sống trong cảnh anh em ở gần mà không vui vẻ gì, tôi thật sự rất khó chịu. Vì thường xuyên đọc mục Tâm sự, biết rất nhiều độc giả là người tâm lý, có hiểu biết sâu rộng nên xin mọi người cho tôi lời khuyên, giờ tôi nên làm gì? Nhất quyết ra ở riêng, để ba mẹ lại cho vợ chồng anh trai đầu chăm hay cứ ở lại vì ba mẹ và anh giữa đã quyết rồi thì anh đầu có khó chịu cũng không thay đổi được. Xin cảm ơn quý độc giả rất nhiều.
Mai Loan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc