Tôi 26 tuổi, đã tự biết mình phải làm gì, nhưng cuộc đời đưa đẩy, mọi thứ lại diễn ra không như ý.
Gia đình tôi có bốn anh em, tôi là con gái thứ hai. Vì vậy trong tôi cứ phải gánh vác rất nhiều thứ vô hình, khó giải bày cùng ai. Khi cuộc sống của tôi không như ý mẹ muốn, đa phần cuộc gọi hay những lần hỏi thăm của bà đều là thăm dò, biết được tình hình và chửi mắng. Những lúc như vậy, tôi luôn chọn cách im lặng, một thói quen bất di bất dịch của tôi từ bé tới giờ đều là im lặng để mọi thứ qua đi. Tôi rất khó để chia sẻ và nói hết lòng mình, Thật sự khi tôi nói, cũng không ai nghĩ cho tôi. Một trong những cách giải quyết vấn đề của mẹ từ xưa đến giờ mỗi lần ai đó không làm đúng ý là hù dọa rồi tìm cách để bà và người đó cùng tìm đến cái chết. Đương nhiên lần này không ngoại lệ.
Về phía ba, tôi cảm nhận ông không phải người hiểu được rõ vấn đề sâu xa là gì, nên gần như không đưa ra lời khuyên gì cho mẹ, chỉ biết để bà làm những gì bà muốn. Lúc này, tôi đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ cần nghĩ đến gia đình là tôi cảm thấy mệt mỏi ngay lập tức. Tôi rất sợ bị trầm cảm hoặc bị bệnh gì đó về tâm lý mà mình không nhận ra. Nói về gia đình, một từ duy nhất tôi có thể tìm ra ngay lúc này là khủng bố tinh thần. Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Tôi chỉ ước mình không sinh ra trên cõi đời này thì hay biết mấy. Khi tôi còn đang phải đấu tranh với chính cuộc sống của mình, với những hiện thực phũ phàng của cuộc sống, và rồi còn phải chịu những tác động bởi cuộc sống của người khác, mẹ không an ủi tôi dù chỉ một chút.
Hiện tại trong mấy anh em tôi, có ba người là chị gái đầu, tôi và em trai đã lên Sài Gòn sống và làm việc. Khoảng thời gian đầu cho đến nay, bố mẹ tôi không hề tốn bất cứ đồng nào để lo cho mấy chị em tôi ăn học và sinh sống, đều là bám víu lấy nhau mà sống. Vì sự bám víu đó mà sinh ra rất nhiều hệ lụy, để rồi tôi có cái kết khổ sở như ngày hôm nay. Nếu nghĩ theo lẽ thường tình, trong mọi chuyện đều sẽ là lỗi sai từ hai phía. Tôi chấp nhận lỗi sai của mình, là sống cho ra được kết quả mà mẹ muốn. Nhưng rồi thì sao, mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi được gì. Tôi phải làm gì để thoát khỏi sự khổ sở này đây? Cuộc sống vẫn cứ bị bủa vây bởi trăm bề khó khăn, gia đình không giúp đỡ, chia sẻ mà khủng bố tinh thần tôi. Chắc có thể đây là số phận của tôi, và tôi phải mang theo đến suốt cuộc đời. Một số phận lâm li bi đát, khó có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía trước là đâu.
Thúy Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment