Khi thấy ai đó đau đớn, buồn khổ hay bị bệnh, em chẳng cảm thấy lo lắng hay gì cả.
Em 16 tuổi, ba đi làm xa từ năm em học lớp hai, đến năm lớp chín. Khoảng thời gian đó, em sống cùng mẹ và em. Mẹ buôn bán nên em phải chăm em, làm việc nhà và phụ mẹ. Em cảm thấy mình trưởng thành khá sớm, vì ở bên ngoại, em lớn nhất, dù chỉ hơn mấy đứa nhỏ một tuổi nhưng em được mặc định là phải chăm mấy đứa đó và làm phụ người lớn. Càng lớn em dần cảm thấy mình không có sự đồng cảm, yêu thương ai khác ngoài bản thân. Khi thấy ai đó đau đớn, buồn khổ hay bị bệnh, em chẳng cảm thấy lo lắng hay gì cả. Em không hiểu tại sao nên chỉ còn cách cố gắng biểu hiện rằng mình đang lo lắng, hỏi thăm dù thật ra cũng không muốn biết. Thật lòng mà nói, khi thấy tai nạn xảy ra hay ai đó bị thương, bị bệnh,... em vô thức cảm thấy vui và muốn cười, dù biết là không nên.
Em không biết cảm giác yêu thương một người là gì. Đối với cha mẹ, em biết họ rất thương mình, nhưng em không có được cảm xúc yêu thương ấy. Em chỉ cố gắng để thể hiện là yêu thương họ. Với họ hàng cũng thế. Có lần mẹ em bị người ta va vào xe điện, về nhà kêu người lại. Trong giây phút đó, em có chút hết hồn rồi chạy đi kêu người. Em còn không mang dép để thể hiện ra cảm xúc lo lắng. Tuy nhiên trong lòng em chẳng có gì cả. Những hành động trên đều do em cố gắng làm để thể hiện ra mình đang lo lắng. Mẹ về nhà, em vẫn chăm sóc mẹ nhưng chẳng khóc gì, vẫn thấy bình thường. Còn em của em lại khóc rất nhiều.
Năm 2020, ba gây nợ hơn mấy trăm triệu rồi bỏ đi, em khóc rất nhiều nhưng cảm giác nước mắt đó chỉ là khóc thôi. Ngày hôm sau, em vẫn sinh hoạt bình thường, vui vẻ cười nói. Em cảm thấy cuộc sống vẫn bình thường. Về nhà, thấy mẹ khóc, em chỉ khóc theo thôi. Thỉnh thoảng em hay rơi nước mắt, do khóc nhiều nên em ăn khá ít và ăn chẳng vào nên mọi người sợ em trầm cảm rồi làm điều dại dột. Tuy nhiên, em sẽ chẳng bao giờ làm thế, vì chuyện đó chưa đủ tác động tới em, em còn cảm thấy bình thường.
Em vẫn có đầy đủ cảm xúc như mọi người nhưng là khi việc đó liên quan trực tiếp tới bản thân. Từ việc này, em rất thích cảm nhận cảm xúc của người khác từ đau buồn, vui vẻ qua việc ngồi và tưởng tượng ra mình trong đó. Hoặc đơn giản là câu chuyện do em tự tưởng tượng. Xúc cảm của câu chuyện có thể ảnh hưởng đến em, em sẽ rất vui hoặc sẽ tức giận, có thể khóc như chính câu chuyện của mình, thậm chí đôi khi còn cảm thấy đau khổ. Em cực kỳ thích việc bản thân có cảm xúc, rất kích thích, đặc biệt là cảm xúc tức giận và đau khổ, em khá hưởng thụ nó. Có lần cãi nhau với bạn, dù họ chửi em nhưng em chẳng những không giận, còn thấy rất vui, cả người nóng và run. Em không biết bản thân có bình thường không hay tâm lý em có vấn đề nữa.
Nhật Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc