Tôi cảm thấy hơi mông lung và chưa hiểu sẽ đối diện với chuyện em có con riêng thế nào, liệu sẽ gặp khó khăn ra sao.
Tôi 35 tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo, điều kiện gia đình cũng khó khăn. Tôi độc thân và đang thuê nhà, làm công việc tự do trên thành phố, thu nhập ở mức trung bình tại thủ đô. Tôi chưa kết hôn lần nào, trước kia có vài mối tình nhưng tất cả đều không đủ để đến với nhau.
Một năm nay, tôi độc thân và nghĩ thôi thì duyên số đến đâu thì mình bước, chứ thực sự tôi thấy rất bế tắc với chuyện tình cảm. Bản thân đã khó kiếm được người phù hợp, áp lực từ gia đình về chuyện có tuổi mà chưa kết hôn khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Xin nói thêm, tôi có ngoại hình bình thường, thu nhập bình thường, điều kiện gia đình bình thường, nên tôi thực tế và không phải mẫu người kén cá chọn canh.
Cách đây một tuần, qua mạng xã hội, tôi tình cờ quen được một bạn nữ bằng tuổi tôi, sinh ra và làm việc tại quê bạn ấy luôn, cách chỗ tôi làm khoảng 650 km. Chúng tôi nói chuyện rất thật tình, thẳng thắn. Tôi kể về bản thân như những gì mọi người đã biết và em cũng chia sẻ khá nhiều về mình. Qua những câu chuyện em kể, tôi được biết em lập gia đình cách đây sáu năm và đã ly hôn cách đây hai năm, có cô con gái riêng sáu tuổi, hai mẹ con thuê nhà trọ, em là giáo viên dạy tiếng Anh.
Nói chuyện được gần tuần, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quê em. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp em bên ngoài là em khá xinh, tôi còn cảm thấy em xinh hơn trên ảnh. Tiếp xúc trực tiếp với em, tôi rất có cảm tình. Em hiền, hiểu biết, nấu ăn rất ngon, ăn nói chuẩn mực và đặc biệt rất quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất trong suốt thời gian nói chuyện và khi tôi vào đó để gặp em. Người em nhỏ nhắn, cao 1m63, rất biết cách ăn mặc nên nhìn em xinh hơn tôi nghĩ trước khi gặp nhiều. Em lại có học thức khá cao nên càng làm tôi cảm thấy trân trọng em hơn. Em đưa tôi đi chơi nhiều nơi và cả hai đều rất vui vẻ, tình cảm.
Kể đến đây chắc nhiều người cũng hiểu, tuy chúng tôi mới chuyện trò và gặp mặt trong thời gian ngắn nhưng tôi thực sự có tình cảm với em và cảm nhận em cũng vậy. Ở lại quê em vài hôm, tôi phải về lại thủ đô để làm việc. Cảm giác lưu luyến, bồi hồi, nhớ em rất nhiều khi chào em lên xe. Tôi thấy em khóc khi đứng dưới nhìn lên xe. Về đến Hà Nội, việc đầu tiên là tôi nhắn tin cho em và cả hai vẫn giữ tình cảm với chuyện trò cho đến hôm nay. Tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi ngày càng nhiều lên.
Thực sự tôi thương em nhiều và rất muốn kết hôn, sinh sống cùng em. Tôi thấy em cũng vậy, cũng muốn đi tiếp cùng tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi mông lung và chưa hiểu sẽ đối diện với chuyện em có con riêng thế nào, liệu sẽ gặp khó khăn ra sao. Vì thế rất mong những ai từng trải hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này cho tôi xin lời khuyên. Tôi cảm ơn mọi người nhiều.
Mạnh Khang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc