Tôi là người mẹ đơn thân hầu như suốt những năm tháng tuổi thơ của hai con, giờ con lớn học đại học, con nhỏ học cấp hai.
Tôi có cuộc hôn nhân kéo dài tám năm nhưng tính thời gian vợ chồng sống cùng nhau chỉ hơn hai năm. Chồng mất đột ngột khi con út chỉ hơn một tuổi và tôi một mình nuôi con kể từ đó. Khỏi phải nói các bạn cũng có thể hình dung một người phụ nữ sống ở thành phố, một mình nuôi hai con nhỏ, ăn học vất vả và chông chênh thế nào. Nay các con đã cứng cáp, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm với những gì mình đã cố gắng vì các con suốt quãng đường dài.
Con ngày một lớn khôn, tôi có thêm chút thời gian cho bản thân. Tôi thường vào những hội nhóm trên mạng dành cho người độc thân từ khắp nơi trên thế giới với ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Ở đây tôi như được mở rộng tầm mắt, học những điều mới, sự đa dạng của các nền văn hóa. Gần đây tôi quen một người đàn ông đến từ Hàn Quốc, hơn tôi năm tuổi, chưa từng cưới vợ và chưa có con. Anh làm ở một công ty với vai trò giám sát, cũng không phải người lao động chân tay trực tiếp hay kỹ sư.
Anh sống với mẹ già ở một căn chung cư thuộc thành phố nhỏ gần Seoul. Tôi là viên chức cấp thấp với mức lương chục triệu đồng, làm thêm đôi chút, cuộc sống cũng tàm tạm. Anh muốn làm đám cưới với tôi và đồng ý cho tôi đưa con út sang sống với anh tại Hàn Quốc. Anh muốn cuộc sống sẽ được sắp xếp như tôi có khoảng thời gian được thoải mái học tiếng Hàn, hòa nhập văn hóa bản địa, sau đó khi tôi có đủ khả năng thì có thể tìm việc để có thu nhập hỗ trợ anh. Con tôi sẽ đi học ở trường gần nhà. Cháu lớn vẫn muốn ở Việt Nam để tự do phát triển sự nghiệp theo sở thích.
Tôi mến anh ở sự nghiêm túc, chỉn chu và nguyện cùng tôi đi đến hết cuộc đời còn lại, nhưng trong tôi còn rất nhiều băn khoăn, lo lắng. Tôi từng bỏ qua những lời hẹn hò, ong bướm hay thậm chí là cả những lời đề nghị kết duyên nghiêm túc của những người đàn ông cùng nền văn hóa. Tôi thấy những tấm gương tày liếp của nhiều chị em xung quanh khi kết hôn lại, hầu hết niềm vui thì ít, đau khổ hay dằn vặt quá nhiều, do tính cách cũng có, do điều kiện kinh tế gây mâu thuẫn cũng nhiều. Tôi đã sợ hãi nên chỉ tập trung vào việc nuôi con.
Nay có cơ hội kết hôn trở lại nhưng với một người khác nền văn hóa, khác ngôn ngữ cũng mang đến những thử thách khác. Tôi hầu như không biết gì về cuộc sống thực để ở Hàn Quốc, ngoài ngôn ngữ còn những vấn đề trở ngại nào, cần chuẩn bị những hành trang gì để đối mặt, cơ hội tìm việc ở cái tuổi xế bóng của tôi ra sao? Một mình nuôi con nhiều năm nhưng tôi vẫn khát khao có một bờ vai để nương tựa, đặc biệt vào quãng thời gian sau khi con cái đã chuẩn bị cho sự độc lập của mình. Tôi vẫn khá băn khoăn việc cưới một người đàn ông ngoại quốc rồi sang nước họ, ở cái tuổi của tôi có là việc nên đánh đổi?
Nếu tôi từ chối và ở lại Việt Nam, vẫn làm công việc quen thuộc của mình khoảng năm năm nữa và có một cuộc sống đạm bạc nhưng bình lặng khi về hưu. Tôi thực sự băn khoăn. Tôi nghĩ các bạn sẽ cho tôi cái nhìn thấu đáo hơn từ góc nhìn của người ngoài cuộc, đặc biệt với những bạn có kinh nghiệm với cuộc sống ở Hàn Quốc. Tôi cũng nghe nói về nếp sống còn khá truyền thống trong gia đình Hàn Quốc, chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyện của tôi, mong nhận được nhiều sự góp ý.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc