Tôi gần 40 tuổi, chồng hơn mấy tuổi, có hai cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu chuyện.
Xin nói trước là tôi không muốn bỏ chồng, không muốn con gái lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, nhưng tôi lại căng thẳng và strees. Chồng tôi vui buồn thất thường, mọi lỗi đều đổ lên đầu tôi. Có nhiều chuyện tôi sai thật nhưng có những chuyện không đáng. Chẳng hạn tôi dạy con học nhưng quên không ký vào vở dặn dò, chồng cũng chửi bới, trách móc thậm tệ...
Gần đây, chồng đón mẹ chồng lên ở, bà 80 tuổi nên nhiều chuyện tôi không để ý bà. Nhưng có mẹ chồng lên sống, mọi việc chồng và mẹ chồng đều bênh nhau.Ví dụ: món này tôi nấu không ngon, chồng chê, mẹ chồng cũng hùa vào nói dở; khi vợ chồng tôi to tiếng, bà chưa biết đầu đuôi gì cũng đổ lỗi tại tôi hết... Cuối cùng tôi nhận ra nên im lặng trong mọi chuyện, không tranh cãi đúng sai và xác định sống khỏe lo cho hai con gái. Nhưng tôi thấy nhà không còn là của mình, đi làm không còn muốn về nhà.
Tôi chỉ nói chuyện đôi ba câu với mẹ chồng nhưng chồng thì không. Tất cả tích tụ lâu trong tôi, mọi chuyện trong quá khứ, cách chồng đối xử làm tôi càng căng thẳng. Tôi sốt không dậy được nhưng chỉ vì đang giận tôi, chồng không thèm hỏi một câu. Thậm chí hai mẹ con ăn cơm xong, không thèm cất cho tôi ăn sau. Đời tôi đã hết hy vọng vào chồng. Hôn nhân của các anh chị qua được giai đoạn này thế nào?
Huệ Tâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment