Tôi 32 tuổi, chồng hơn sáu tuổi, cưới nhau sáu năm và có hai bé, cuộc sống gia đình hơn năm nay trở nên nhạt nhẽo đến đáng sợ.
Chúng tôi có một năm yêu nhau trước khi cưới. Thời gian đó thực sự rất hạnh phúc, gần như không có khó khăn, trắc trở nào dành cho cả hai. Chúng tôi đã đi du lịch rất nhiều trước khi có con, cuộc sống gần như hoàn hảo. Nói sơ về tài sản và thu nhập để mọi người có thể đánh giá nhanh, liệu có phải chồng tôi áp lực tài chính hay không.
Vợ chồng có năm tỷ đồng tiết kiệm, một miếng đất quê trị giá 10 tỷ đồng, nhà thành phố đang ở (của gia đình chồng cho mượn). Thu nhập hàng tháng của tôi 20 triệu đồng, của chồng khoảng 150 triệu đồng. Tôi ngày làm năm tiếng buổi chiều, chồng làm tám tiếng chiều và tối. Buổi sáng sau khi đưa các con đi học, chúng tôi ăn sáng và trở về nhà. Tuy nhiều thời gian riêng tư nhưng tuyệt nhiên đã lâu chúng tôi không còn cử chỉ thân mật.
Sau khi cưới, anh nhiều lần từ chối thân mật. Ban đầu tôi buồn, khóc, sau cũng quen. Con lớn bốn tuổi cũng là thời gian bốn năm chúng tôi hiếm thân mật. Chúng tôi như hai người bạn, không khó chịu cũng không bực dọc, tôi không biết anh nghĩ gì nhưng đôi khi thấy cuộc sống mình ngày càng có vấn đề. Mỗi tối cho con ngủ xong, tôi cố gắng nằm im, giả ngủ để né tránh anh. Tôi ghê sợ cảm giác đụng chạm anh. Về phần anh, cũng ít có nhu cầu, lâu lâu có chút men bia thì có vẻ anh muốn nhưng tôi không mặn mà thì anh cũng bình thường, không bức bối.
Lúc tôi còn nhu cầu chăn gối mà anh lại không muốn, tôi thỉnh thoảng nói xa gần rằng anh là gay, cưới tôi làm bình phong. Anh chỉ cười kèm hai chữ "tào lao" chứ cũng không giận dỗi hay tỏ ra tức giận. Dần dần chính tôi cũng chán và hết nhu cầu. Tôi là người trọng tình cảm gia đình, luôn muốn có kỷ niệm bên nhau. Còn anh luôn lo nghĩ về sự an toàn của các con, chỉ muốn giữ con trong nhà xem tivi, không bao giờ chở mẹ con đi đâu chơi. Nhà có ôtô nhưng chỉ cất ở bãi, một năm đi hai lần về nội và ngoại. Có lẽ đây là bất đồng lớn nhất khiến chúng tôi ngày càng xa cách, lạnh nhạt.
Tôi muốn con được trải nghiệm nên hay tự đưa con đi đây đó, lúc thì chỉ ba mẹ con, lúc tôi đi cùng bạn. Tôi cũng chạnh lòng vì chồng không tham gia, tạo kỷ niệm cùng vợ con mà suốt ngày chỉ lo hết tiền, sợ con té ngã hay đau bệnh. Tôi có thể không nấu cơm, không dọn nhà, không chăm sóc chồng, nhưng chỉ cần tôi để con té là anh như muốn xử lý tôi.
Mấy ngày gần đây tôi thực sự lo nghĩ nhiều về gia đình mình. Không cãi vã, không sóng gió, nhưng sự tẻ nhạt đến đỉnh điểm khiến tôi quá hoang mang. Các độc giả có kinh nghiệm gì về cuộc sống mà vợ chồng coi nhau như bạn nhưng vẫn bền lâu, gắn bó, giáo dục con cái thành công, có thể chia sẻ giúp tôi không?
Hồng Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc