Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có đang hạnh phúc không? Đã có suy nghĩ muốn ly thân để chồng cố gắng nhiều hơn nhưng rồi lại thôi.
Tôi quen anh qua người bạn giới thiệu, lúc đó tôi 27 tuổi, anh hơn hai tuổi. Anh hiền lành, chân thật, ít nói, là kỹ sư điện của công ty nhà nước, lúc đó lương theo bậc đại học tầm 6 triệu đồng mỗi tháng. Tôi là giám sát kế toán của công ty nước ngoài, lương hơn 10 triệu đồng. Tôi ở tỉnh lên Bình Dương học và làm việc, còn anh là con lớn trong gia đình có hai anh em ở Bình Dương. Chúng tôi quen được một năm thì kết hôn, tôi về làm dâu, ở chung với bố mẹ chồng và em chồng. Nói vậy chứ thực ra tôi không phải làm dâu, sáng đi làm, chiều mới về nhà, cơm nước mẹ chồng đã lo xong.
Nói chung khoảng thời gian đó, tôi thấy mình khá có phước vì lấy được chồng như anh (người mà các bạn đồng nghiệp của tôi đều khen là hiền) và làm con dâu của ba mẹ. Vì nhà chồng chỉ có hai con trai nên khi tôi về làm dâu, mẹ xem tôi như con gái, thậm chí còn mua đồ cho tôi mặc. Khi thấy tôi làm việc nhà, anh đều san sẻ và phụ giúp, làm gì cũng hai vợ chồng cùng làm. Sáu tháng sau, tôi mang thai, cả nhà ai cũng vui mừng, đi khám thai chồng luôn đồng hành cho đến khi sinh,. Mẹ chồng thì nấu những món ngon cho tôi ăn, nói chung rất thương tôi.
Tôi sinh bé trai bụ bẫm, ba năm sau sinh thêm bé trai tiếp theo. Chúng tôi dự định ngưng nhưng bốn năm sau vỡ kế hoạch, tôi sinh thêm bé trai nữa. Hiện tại bé nhỏ nhất gần một tuổi, bé kế đang học mầm non và bé lớn học lớp hai. Công việc của tôi phải làm lại sau sinh nên việc đưa đón và chăm sóc các bé nhờ hết vào ông bà nội. Từ khi mang thai bé thứ ba, vợ chồng tôi ngủ riêng, vì giường không đủ chỗ cho bốn người. Anh ngủ với bé lớn, còn tôi bụng bầu ngủ với bé nhỏ. Lúc mang thai lần ba, anh ít nói chuyện và hỏi thăm tôi, kể cả các lần khám thai cũng tự tôi đi, anh chẳng hỏi han. Mẹ chồng cũng không còn tha thiết và chăm lo cho tôi như mang thai bé thứ nhất, vì bà mê cháu gái nhưng tôi lại đẻ toàn bé trai.
Bản chất công việc tôi phải đi làm ở tỉnh, sáng đi tối về (có xe đưa rước), thu nhập tăng mỗi năm và sự nghiệp cũng thăng tiến. Hiện tại thu nhập của tôi khoảng gần 40 triệu đồng mỗi tháng, còn anh hơn 10 năm làm việc lương chỉ hơn 8 triệu đồng. Tôi nhiều lần khuyên anh nghỉ và tìm công ty khác có mức thu nhập cao hơn để phụ tôi chăm lo cho các con sau này, nhưng nói vài lần vẫn không thay đổi. Tính chồng tôi thích an nhàn, không thích bon chen và không có chí cầu tiến, cứ đi làm tám tiếng mỗi ngày và hàng tháng lãnh lương nhiêu đó, sống ngày qua ngày là được.
Anh tan làm là về nhà, không hút thuốc, cũng rất hiếm khi nhậu nhẹt, về nhà phụ vợ việc nhà như: quần áo, lau nhà. Tôi làm về thì tắm rửa, cơm nước xong là chăm con, nói chung tôi không phải làm gì hết. Dù lúc trước anh học giỏi và có tay nghề nhưng anh không có mục tiêu, tính không thích bon chen, xô bồ nên cứ làm tàng tàng và sống như vậy.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, mình thì luôn phấn đấu để xây nhà, mua xe, lo cho con đầy đủ sau này. Hiện tại gần 40 tuổi, gom góp gần mười năm, chúng tôi mua được hai mảnh đất nhỏ dưới quê ngoại và vẫn ở cùng bố mẹ chồng. Chi phí cho ba con và hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng (ba mẹ chồng vẫn có thu nhập và không cần chúng tôi phụ), chưa kể những tháng đóng bảo hiểm cho con (phần này tôi lo hết). Tôi nghĩ phải chi anh ấy cố gắng hơn, lương cao hơn chút để chúng tôi sớm xây hoặc mua được nhà, ra riêng vì không thể nào sống cùng ba mẹ chồng mãi được, nhưng đâu rồi lại vào đó.
Về việc quan hệ vợ chồng, từ khi mang bầu bé thứ ba đến giờ gần hai năm, vợ chồng ngủ riêng và không gần gũi. Mỗi ngày đi làm về chỉ nói dăm ba câu với nhau rồi lo cho con ngủ, mỗi ngày chúng tôi nói chuyện chưa đầy mười câu. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có đang hạnh phúc không? Đã có suy nghĩ muốn ly thân để chồng cố gắng nhiều hơn nhưng rồi lại thôi. Nhờ mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì, vì quan hệ vợ chồng như thế, tôi cảm thấy nhạt nhẽo quá. Cảm ơn mọi người đọc bài viết của tôi.
Quỳnh Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc